"Tiểu tử, ngươi phản ứng thật nhanh a, Gia Lạp Mạn Địch tư, tất cả đều do hắn bày trò đó."
Gia Lạp Mạn Địch tư tức giận nói:
"Cái tên Bàn Tử đáng chết kia, khẳng định ngươi từ Niệm Băng ăn đồ ăn ngon không ít, lại còn trách ta, nhưng mà sao ngươi dẫn Niệm Băng tới đây? Hắn chỉ là một nhân loại, cái mà chúng ta đối phó chỉ sợ hắn đối phó không nổi đâu."
Niệm Băng nhìn Gia Lạp Mạn Địch tư, trong thâm tâm chợt trỗi lên một cảm giác thân thiết khó nói:
"Xú hỏa long, là ngươi kêu Bàn Tử đi đối phó ta đúng không? Ngươi mau kêu hắn thả Phượng Nữ ra đi!"
Gia Lạp Mạn Địch tư đi đến bên cạnh Niệm Băng, thân thiết ôm vai hắn cười nhẹ:
"Lại đây, để ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là tiểu thư mỹ lệ trong thất long vương, băng long vương Tát Tát Lý tư."
Dứt lời hắn đưa tay chỉ về mỹ nữ tóc dài mặc lam y đang đứng. Tát Tát Lý Tư nhíu mày nhìn Niệm Băng nói:
"Gia Lạp Mạn Địch tư, ngươi cùng Bàn Tử tựa hồ như rất quen thuộc với tên nhân loại này a?"
Niệm Băng lúc này hiểu rõ, Tát Tát Lý Tư đúng thật không phải là nhân loại. Chẳng trách hồi nãy nàng ta lại nói như vậy.
Gia Lạp Mạn Địch tư cười hắc hắc nói:
"Đương nhiên là quen rồi. Nếu như ngươi ăn qua món ăn mà hắn làm thì chắc chắn ngươi sẽ rất nhanh quen hắn thôi."
"Ồ, nói vậy hắn là một trù sư sao?"
Ngân y nhân đứng bên cạnh kinh ngạc đi tới
Gia Lạp Mạn Địch tư gật đầu nói:
"Hơn nữa còn là một ma pháp sư, Niệm Băng, cái tên gia hỏa này chính là tên vô dụng nhất trong chúng ta, không gian long vương Tạp Ngạo Địch Lý tư, trừ bản lĩnh bỏ chạy ra thì các năng lực khác của hắn đều bình thường, ngươi không cần để ý tới hắn làm gì."