Trong tiếng nổ ầm ầm, một đạo lưu quang lóe lên, ma pháp nguyên tố điên cuồng bạo phát. Quang mang rực sáng, uy lực của long phượng hỏa diễm phát ra nhìn bề ngoài không hề mạnh hơn hai cái cửu giai ma pháp băng hỏa đồng nguyên nhưng thực ra lực công kích lớn hơn rất nhiều. Thứ nhất là bởi vì ma pháp bị áp súc, thứ hai là ma pháp được khống chế tập trung công kích vào một điểm. Muốn phá hoại một lực phòng ngự cường đại thì tập trung công kích một điểm chính là biện pháp tốt nhất.
Quang mang từ từ tan đi. Bàn Tử bụi bám đầy mặt đang không ngừng khạc đất trong miệng ra. Cả đầu tóc Bàn Tử lúc này bám đầy đất cát. Nhưng chỉ là đất cát mà thôi.
Niệm Băng trợn mắt nhìn y phục của Bàn Tử dính đầy đất lúc này một chút hư hại cũng không có, cả người bất giác cảm thấy vô lực. Công kích như vậy mà còn không tạo ra chút thương hại gì, không lẽ da thịt hắn cứng như sắt hay sao? Mà có dù là sắt đi chăng nữa thì cũng không thể chịu được công kích của mình như vậy.
"Không đánh nữa, ta nhận thua."
Niệm Băng bất lực lắc lắc đầu. Bàn Tử tán thưởng nhìn niệm Băng nói: