Trong mắt Niệm Băng hiện lên một tia lãnh quang:" Ca ca, người đã nhìn ra ".
Dung Băng gật đầu nói:" Đáng tiếc, thật uổng công cho ngươi, cuối cùng ta đã thất bại."
Niệm Băng cười lạnh nhạt, nói:" Trong trận đấu hôm nay, ma pháp sư của Áo Lưu nói gì với ta trên đài, người cũng nghe thấy mà. Hắn đã là địch nhân của ta, hơn nữa còn làm mất thể diện của Dung Thân vương, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng."
Dung Băng trong lòng thầm than, hắn biết Niệm Băng đối với Dung gia đã có ngăn cách từ trước, Cái chết của vợ chồng Dung Thiên đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn, không thể vài câu an ủi thân tình mà có thể hóa giải được.
" Niệm Băng, ta chưa khuyên ngươi làm điều gì, nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ trái tim mình, đừng để ma quỷ cắn nuốt. Giết chóc quá độ chẳng những ảnh hưởng đến tâm của ngươi, mà còn ảnh hưởng đến ma pháp của ngươi, ngươi hiểu không?"
Niệm Băng mỉm cười nói:" Ca ca, ta sẽ nhớ kĩ lời đó. Người yên tâm, giữa ân nhân và cừu nhân, ta có thể phân biệt rõ ràng. Cũng đã có người khuyên bảo ta như vậy, nhưng mà ta có thể không báo thù được sao? Ta không thể! nếu là ngươi, ngươi cũng không thể. Kẻ thù cha mẹ là không đội trời chung, chỉ cần có thể vì bọn họ mà báo thù, cho dù có biến thành ma quỷ, ta cũng sẽ làm."