Niệm Băng gật đầu, nói: "Phượng Nữ, ta hiểu trách nhiệm trong lòng ngươi, bất quá, trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, ta sẽ cho ngươi quay lại phượng tộc, nhưng tuyệt không phải là bị bọn họ bắt trở về. Đáp ứng ta, không được đi nghe không?" Hắn thật sự rất sợ khi mình minh tưởng tỉnh lại thì Phượng Nữ đã rời đi rồi.
Phượng Nữ nhìn Niệm Băng thật sâu, khẽ gật đầu.
Dung Băng mỉm cười nói: "Niệm Băng, quyển sách hôm nay ta đưa cho ngươi là ta chọn lựa để chép ra, cộng với quyển hôm trước, hẳn là đủ cho ngươi dùng rồi. Ngày hôm qua gia gia mới đi tìm ta, bảo ta bế quan một tháng, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, trong khoảng thời gian này, ta sợ là không thể tới gặp các ngươi. Bất quá, an toàn ở đây ngươi cứ yên tâm, ta nghĩ, dù không có ta, gia gia cũng tuyệt không để ngoại nhân làm loạn ở Đô Thiên nội thành. Được rồi, ta đi trước, các ngươi hai người cứ tâm sự đi." Nói xong, xoay người đi.