Phượng Nữ mỉm cười nói: "Chào ngươi, ta là Phượng Nữ. Ta đã nghe các ngươi nói chuyện ngoài cửa, vừa đến Đô Thiên thành ta cũng nhận nhầm đấy. Bất quá, Niệm Băng không may mắn như ca ca hắn, lại bị ta đánh một cái." Ngày đó Niệm Băng thương thế không nặng, nhưng ngực vẫn đau âm ỉ giờ mới hết, Niệm Băng luôn miệng ca cẩm, bắt Phượng Nữ xoa bóp cho hắn mấy ngày.
Y nặc hì hì cười, đi tới trước người Phượng Nữ, "Ngươi thật là xinh đẹp! Vốn ta tưởng rằng mình đã xinh rồi, nhưng so ra vẫn còn kém ngươi."
Dung Băng vào sau cười khổ nói: "Đó cũng là nguyên nhân khiến ngươi đầy một bụng dấm chua sao?"
Y nặc quay đầu lườm Dung Băng, "Ngươi rất thất vọng với tướng mạo của ta, há?"
Dung Băng nhíu mày, nói: "Nói gì vậy, làm trò với đệ đệ và đệ muội ta sao, ngươi thu liễm một chút đi." Ngoại trừ lúc một mình đối diện với Niệm Băng, trên mặt hắn thủy chung đều có vài phần lãnh ý.
Y Nặc chun miệng, nói: "Thu liễm cái gì, Phượng Nữ, chúng ta không để ý tới bọn họ, ngươi kể xem, lúc trước ngươi nhận lầm bọn họ thế nào."
Nhìn hai thiếu nữ ngồi đó hàn huyên, Dung Băng lấy từ trong lòng quyển sách đưa cho Niệm Băng, nói: "Để bọn họ trò chuyện đi, chúng ta ra ngoài một chút. Mấy ngày nay nhiều việc, ta không thể lại đây."
Niệm Băng không nhìn, trực tiếp bỏ sách vào không gian chi giới, nói: "Không sao, ngươi là tiểu vương gia, vốn sẽ có nhiều chuyện phải làm." Huynh đệ vừa đi vừa nói, đi ra bên ngoài.
Ra hoa viên trong lữ điếm tìm chỗ ngồi xuống. Niệm Băng khi ra khỏi cửa cũng đã dùng hung châm cải biến dung mạo, "Ca. Ngươi tựa hồ có tâm sự hả! Là bởi vì Y Nặc tiểu thư kia sao?"