Niệm Băng vâng vâng dạ dạ đáp ứng, chỉ sợ bị Dung Phi nhìn ra một tia sơ hở, dù sao, về mặt tướng mạo hắn mặc dù rất giống Dung Băng, nhưng vẫn có chút khác nhau, đối với người quen mà nói, chỉ cần nhìn kỹ không thể nào không nhận ra, may là vì bầu trời tối đen, Dung Phi lại không tiếp tục rườm rà đi khỏi thân vương phủ, tìm người đánh cờ.
Dung Phi đi rồi, Niệm Băng phát hiện sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, một khi bị Dung Phi phát hiện thân phận của mình, ở Dung thân vương phủ đầm rồng hang hổ này của, hắn rất khó có cơ hội chạy thoát. Khỏi đã hơn chục năm, trí nhớ từ khi còn nhỏ dù sao cũng có chút mơ hồ, Niệm Băng vừa tìm kiếm đường, vừa nhanh chóng lục lại trong trí nhớ về vương phủ này, trí nhớ lực so với người thường mạnh hơn rất nhiều giờ đấy đã phát huy tác dụng quan trọng, trải qua khoảng nửa canh giờ tìm kiếm, hắn rốt cục đã phát hiện mục tiêu của mình. Vận khí của hắn không tồi, trừ bỏ gặp phải Dung Phi ra, dọc đường đi chỉ gặp vài hộ vệ tuần tra và một số người hầu mà thôi, những người đó đều tưởng hắn là Dung Băng, tự nhiên không có ai cản trở hắn.