Hắc ám không ngừng phủ kín thân ảnh của Niệm Băng và Hi Lạp Đức, bên trong tràn ngập những mảng sương mù màu đen lạnh như băng, sinh vật trong sơn cốc này vốn là rất thưa thớt nhưng lúc này đã biến thành một đám tử địa. Bất luận là động vật hay thực vật đều đã bị cái đám sương mù màu đen này dần dần làm tan ra từng chút, tử cốc từng bước được hình thành, tựa hồ như có vô số tiếng rống thê lương vang vọng trong cốc, tà lực đó băng lãnh dị thường, khí tức tà ác quả thật vô cùng khổng lồ.
Tháp Lỗ thành.
Miêu Miêu ngồi trên đài chủ tịch với thần thái vô cùng nhàm chán, nàng đang ăn những món do phục vụ mang đến, vừa ăn vừa lầm bầm bất mãn: " Ba ba tại sao còn chưa trở lại nữa? Người không phải nói chỉ đi một vòng để hoạt động thân thể rồi sẽ trở lại rất nhanh sao? Niệm Băng ca ca cũng chạy đi đâu mất rồi, vừa rồi huynh ấy còn đang ở đây mà? có lẽ là huynh ấy cần phải nghĩ ngơi, trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi."
"Miêu Miêu, cháu ăn ít một chút, ăn nữa sẽ biến thành con mèo con mập mạp bây giờ" thanh âm trêu ghẹo của Hồ Quang đột nhiên vang lên.