Gia Lạp Mạn Địch Tư hơi giận nói: "Hảo tiểu tử, định lừa ta à. Không có, không có, ngươi muốn có thì tự mình đi tìm lấy. Đừng quên, ngay cả mấy bảo thạch kia cũng đều là thuộc về ta rồi. Bây giờ ta là cho ngươi mượn để dùng mà thôi. Dám nói với ta đi Áo Lan thành để ăn cao lương mỹ vị, chó má, ở Áo Lan thành chưa từng được ăn đặc sản gì, ngươi rõ ràng chỉ là đi tìm người mà thôi."
Niệm Băng có chút xấu hổ nói: "Ngươi cũng thấy đấy, vì chiến tranh nên Áo Lan đế quốc tiêu điều như thế, đương nhiên về phương diện ăn uống sẽ kém hẳn đi. Dù sao, quốc gia chỉ có phồn vinh bách nghiệp mới có thể hưng vượng. Lần này sẽ khác, mục tiêu của chúng ta sẽ là đế quốc Hoa Dung phồn vinh, tới đó rồi, tự nhiên sẽ có gì đó ăn ngon. Sư phụ ta từng nói qua, ở Hoa Dung đế quốc cao cấp trù sư rất nhiều."
Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn Niệm Băng rồi nhìn nắm tay mình, nói: "Tốt nhất là được như vậy, nếu để cho ta phát hiện ngươi lại gạt ta, ngươi chết chắc."
Niệm Băng cười hắc hắc nói: "Lừa ngươi? Sao có thể được? Gia Lạp Mạn Địch Tư, ta lại muốn thử một tổ hợp ma pháp, ngươi cho ta thử một chút nhé? Cho ta lấy ngươi làm mục tiêu."
Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩn người: "Ngươi muốn ta làm bia à? Đừng có mơ."
Niệm Băng dụ khị nói: "Một nồi trân châu phỉ thúy bạch ngọc chúc thiệt to. Có chịu không?"