Niệm Băng kéo Phượng Nữ vào trong lòng, Phượng Nữ cũng không có giãy dụa, tựa trên vai trái Niệm Băng, cảm thụ nhiệt lượng trên người hắn. "Niệm Băng, ngươi làm sao biết được có long nhân tộc tồn tại?"
Niệm Băng lúc này đối với an nguy của chính mình đã không hề lo lắng, từ lúc vai phải bị Long Dẫn Tiễn xuyên qua, hắn cũng đã buông bỏ hết thảy bao phục, giống như hắn đã nói, cho dù còn sống ly khai nơi này cũng sẽ là một phế nhân, đừng nói báo thù cho phụ mẫu, có thể chiếu cố cho chính mình hay không còn chưa biết được. Ôm Phượng Nữ, lúc này bọn họ giống như một đôi tình lữ, niềm vui trong nỗi khổ có phong vị khó tả, Niệm Băng mỉm cười, xé bố y trên áo quấn quanh vết thương, rồi mới đáp: "Ta từ phụ thân của Miêu Miêu nói mà biết …." Lập tức, hắn đem chuyện sau khi chia tay Phượng Nữ ở Băng Tuyết thành, làm sao gặp được Miêu Miêu, cùng với phụ thân của Miêu Miêu, long triệu hoán sư Hi Lạp Đức kể lại một lần.