Tên trung niên cười hắc hắc nói: "Ta nghĩ hắn cũng không thích hợp làm đầu bếp, dù sao người thì ta cũng đã mang đến, ngươi có thu hay không cũng không có quan hệ đến ta. Tiểu tử, cái này không nên trách ta, có bản lãnh thì hãy tự mình thuyết phục Mộng cô nương đi, tất cả khảo hạch đều do nàng ta phụ trách." Nói xong những lời này, tên trung niên xoay người bước đi căn bản không để cho Niệm Băng có cơ hội phản ứng.
Niệm Băng cũng không có để ý tới tên trung niên, chỉ cần hắn đem mình đến nơi này là đủ rồi, Mộng cô nương lạnh lùng mà xinh đẹp này làm cho Niệm Băng có vài phần tò mò, từ trên người nàng Niệm Băng thấy được Lan Mộng học viện này cũng có vài phần đạo hạnh. Điều hắn chú ý không phải là dung mạo của Mộng cô nương mà là tay nàng, nàng có một đôi tay thon dài, móng tay cắn ngắn chỉnh tề, khi dùng bàn tính thì các ngón tay vô cùng linh hoạt, đôi tay này tuyệt đối phải là một đầu bếp tài năng mới có thể có được.
Mộng cô nương thấy Niệm Băng còn đứng ở đó, không khỏi nhíu mày nói: "Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Bây giờ ngươi có thể đi được rồi, đừng đứng ở chỗ này làm chướng mắt, cao lớn như vậy liệu làm được cái gì."
Niệm Băng mỉm cười nói: "Cao lớn tựa hồ không phải là sai lầm của ta, vừa rồi người kia đã nói, chỉ cần hắn mang ta đến nơi này là có thể được khảo hạch, ta còn chưa làm thì làm sao có thể đi được."