Băng Đá (Ice)

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Bàng hoàng, Lolly lắng nghe tiếng bước chân của Niki khi người phụ nữ đi xuống cầu thang. Tiếng nói trôi lên từ phòng sinh hoạt chung, thoạt đầu giận dữ, sau đó êm dịu hơn. Darwin cười lớn. Âm thanh mang đến một cơn rùng mình xuyên qua cơ thể của cô, có vẻ cảnh báo rằng trí não của cô đã cho phép thân thể cô cảm nhận lại, bởi vì cô thình lình cảm thấy một cơn đau khủng khiếp suốt từ đầu đến từng ngón chân.

Cô bắt đầu run rẩy. Vai cô và chỗ thương tổn bên sườn từ cú va chạm vào trụ tay vịn cầu thang, vùng da đầu bị đau khi tóc cô bị lôi kéo một cách hằn học, gò má và một bên đầu của cô bị bầm từ cú dập mạnh vào tấm thảm trải sàn nhà. Trái tim của cô đập thình thịch mạnh đến nỗi cô nghĩ có lẽ cô bị bệnh, và cô cảm thấy cả đổ mồ hôi lẫn lạnh như băng cùng một lúc.

Choáng. Cô nghĩ, vừa vặn trước khi đầu gối của cô rung rung và cô quỵ xuống bên cạnh chiếc gường. Điều đó không giúp được gì nhiều. Ánh nhìn của cô chao đảo, như thể thế giới đang xoay tròn, và cô ngã xuống bên cạnh. Cô nằm đó trong đau đớn, cố gắng kiểm soát hơi thở của cô, nhưng thật ra, những âm thanh rời rạc của tiếng thở hổn hển của cô điền đầy căn phòng thinh lặng.

Biết được điều không ổn không làm cảm giác của cô tốt hơn lên chút nào. Nếu Darwin bước qua cửa vào lúc này, cô hoàn toàn bất lực.

Chúa nhân từ. Cô sẽ làm điều gì ? Cô phải làm điều gì ?

Cô không biết điều cô có thể làm, nhưng có một điều cô biết : Cô thà chết còn hơn để Darwin chạm vào cô lần nữa.

Việc suy nghĩ đẩy cô ngồi lên, và mặc dù đầu cô choáng váng, cô ép buộc bản thân giữ tỉnh táo. Có khả năng rất cao là cô sẽ chết cách nào đó, nhưng cô đáng bị nguyền rủa nếu cô nằm cuộn tròn ở đây, yếu đuối, chờ đợi bọn họ làm bất kỳ điều gì họ muốn với cô. Cô thà bị đông cứng đến chết trong trận bão đá còn hơn chỉ ngồi đây hệt như một kẻ ngốc vô dụng.

Một điều cô sẽ không làm là tạo những thứ dễ dàng cho họ. Di chuyển thận trọng như cô có thể, cả vì cô chóng mặt lẫn vì cô không muốn họ nghe thấy cô đi loanh quanh, cô chầm chậm tiến đến cửa và xoay ổ khoá. Niki nói đúng. Ổ khoá quá yếu ớt để có thể cản họ được lâu, nhưng ít ra cô có được giây lát cảnh báo trước khi họ lật tẩy cô .

Với chút may mắn, cô sẽ không ở đây khi họ quyết định quay lại, bởi vì cô thà chấp nhận cơ may của cô với mưa đá hơn với bọn họ. Cô lấy một hơi thở sâu, ước ao đầu cô ngừng quay mòng mòng, và đi đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Phải, chắc chắn đã có băng trên cửa sổ, và ánh sáng nhỏ nhoi đã lịm tắt khi những đám mây nặng trĩu gây ra một buổi hoàng hôn đến sớm. Cô không có nhiều thời gian, vì chần chừ chỉ dẫn đến điều tệ hơn.

Mặt đất bên dưới nhìn có vẻ xa đến mức bản năng cô gào thét lên rằng cô sẽ tự giết mình nếu cô nhảy xuống, nhưng cô không có ý định nhảy. Có một khoảng thẳng đứng từ cửa sổ phòng cô xuống dưới mặt đất, không có gờ mái nhà hoặc hàng hiên để đỡ cô, nhưng có những khăn trải và một cặp mền mỏng trên gường. Cái mền lông vũ bên dưới có lẽ quá dày và kềnh càng để sử dụng, nhưng nếu cô cột cái khăn trải dưới cùng, khăn trải trên cùng với những cái mền, rồi cột sợi thừng tạm thời đó ra ngoài tốt đẹp, cô có thể có đủ độ dài tới mặt đất và trèo xuống an toàn.

Ngay lập tức cô lột toàn bộ những tấm phủ trên gường và bắt đầu cột sợi dây thừng tạm thời của cô. Những tấm khăn trải dễ làm vì chúng mỏng nhất. Cô cột góc tư đầu tiên của chiếc khăn vào chân gường, giật mạnh để chắc chắn cái nút được giữ chặt. Cô chưa bao giờ là nữ hướng đạo sinh, không phải là thuỷ thủ, không biết một thứ chết tiệt nào về những nút cột ngoại trừ thắt dây giày. Cô chỉ hy vọng rằng một nút cột thông thường kiểu cũ sẽ đủ tốt.

Sau những tấm khăn trải đến hai chiếc mền len mỏng. Cô sẽ ưa thích có một trong những cái mền này để cuộn mình vào trong chúng khi cô bỏ trốn, nhưng cô cần cả hai cái cho độ dài. Vì nơi tốt nhất để cột giữ sợi dây là điểm cuối của chiếc gường và nó là tám, có lẽ mười feet từ cửa sổ. Cô luôn yêu thích sự rộng rãi của ngôi nhà, nhưng bây giờ không gian đó đang chống lại cô. Cô không thể di chuyển chiếc gường, vì nó thu hút sự chú ý nhiều hơn cô muốn. Cô phải thoát ra , và cô phải làm điều đó trong yên lặng.

Khi việc đó đã hoàn tất, cô buộc mình ngồi yên trong một phút, để cho trái tim đang chạy đua của cô có thời gian chậm lại. Cô đang vã mồ hôi một chút, và điều đó không tốt. Một trong những nguyên tắc đầu tiên của việc sống sót trong giá lạnh là không cố gắng quá sức mình, vì sẽ gây ra việc đổ mồ hôi, nó sẽ đông đá trên cơ thể bạn làm cho sự giảm thân nhiệt bắt đầu thậm chí nhanh hơn.

Rồi cô lắc đầu với chính mình. Quỷ thật, trời đang mưa, bất kỳ cách nào cô cũng sẽ bị ướt. Làm sao mà đôi chút mồ hôi lại có thể làm mọi thứ tệ hơn được ? Cô vẫn còn khá run rẩy, rối trí, nhưng hành động được. Cô cần phải hành động nhanh hơn một chút, vì bất kỳ lúc nào bọn họ cũng có thể leo lên những bậc thang đó để kiểm tra cô.

Cô lấy mọi thứ quần áo có thể dùng được ra khỏi tủ và những hộc ngăn kéo, thả chúng trên gường. Trước khi trèo khỏi cửa sổ, cô cần mặc quần áo trên người nhiều hết sức có thể. Chiếc áo khoác chịu đựng thời tiết nặng và lớn cùng đôi giày ống của cô đều nằm ở dưới lầu, vì thế cơ hội sống sót của cô trong mưa lạnh và băng giá là việc giữ khô ráo lâu hết mức có thể được, và điều đó có nghĩa là nhiều lớp ... nhiều quần áo.

Một cách nhanh chóng, cô đá đôi giày của cô ra, rồi lột bỏ quần jean và áo len dài tay và bắt đầu tròng vào từng lớp một. Cô phải mang một cặp đồ lót dài giữ ấm và cô làm nó trước tiên, rồi bắt đầu mặc áo thun, cái đầu tiên mỏng nhất, những cái rộng hơn bên ngoài. Một áo sơ mi lụa, cái mà cô mặc trong lúc ăn không ngồi rồi, cô đặt nó sang bên để cột lên đầu của cô. Có một cặp áo len cũ, cũng tốt bằng áo len dài tay mà cô đang mặc, nhưng trước khi tròng nó qua những món đồ to cộ, cô dừng lại để kéo những đôi vớ nhiều như cô có thể trên chân cô.

Giày của cô không phải loại kháng nước; chân cô sẽ bị ướt, không cách nào tránh khỏi. Chỉ có câu hỏi là cô có thể xuống núi được hay không trước khi chứng giảm thân nhiệt giết chết cô. Nếu cô xoay sở được điều đó, cô sẽ phải lo lắng về việc mất đôi chân vì chứng hoại tử do tê cóng.

Chợt một ý tưởng loé lên trong cô, và trong yên lặng nhất có thể, cô lôi vali của cô ra khỏi tủ. Cô đã mang theo một lọ Vaseline (9*), thứ mà cô sử dụng để tháo bỏ Mascara. Cô không bận tâm đến trang điểm từ khi đến đây, vì thế cô gần như quên lấy Vaseline ra khỏi va li. Cám ơn Trời vì cô đã không làm thế, không thì bây giờ nó đã ở trong phòng tắm dưới sảnh cùng với những đồ dùng vệ sinh khác của cô.

Vaseline kháng nước, đúng không ? ít nhất thì nước không thấm qua, vừa đúng lúc cô cần. Nó có thể không chống được cái lạnh, nhưng cũng giúp đỡ được chút ít.

Cô kéo vớ ra và phủ vaseline lên chân cô, đặc biệt là những ngón chân, rồi kéo vớ lên lại, một đôi khác nữa phủ bên ngoài. Hai đôi vớ là tất cả mà cô có thể xoay sở mà vẫn đặt được chân cô vào trong giày, vì đó là điều bắt buộc.

Kế tiếp đến quần jean, và một cặp quần dài giữ ấm. Khi những chiếc quần dài của cô được mặc, cô phủ vaseline bên ngoài vớ, đặt vào trong giày, rồi bôi phần còn lại vào lớp da thuộc. Đó là sự kháng nước ở chừng mực cô có thể làm cho đôi chân của cô; có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nhiều tầng lớp sẽ làm nên bí quyết. Sau khi mặc vào hai chiếc áo len dài tay, cô cảm thấy giống như người bánh xe mập (Michelin man) (10*) nhưng cô đã sẵn sàng để trốn.

Lolly đi nhón chân đến cửa, ép sát tai vào lớp gỗ, nín thở khi cô lắng nghe. Kẻ xâm nhập dường như ở ngay sát chân thang, nhưng từ nhiều năm sống trong ngôi nhà này cô biết rằng âm thanh đến từ cả phòng sinh hoạt chung ở một bên lẫn phòng ăn phía bên kia vọng lên trên cầu thang bởi vì khi cô còn nhỏ cô thường lắng nghe những bữa tiệc ở tầng dưới.

Cuộc cãi vã nhằm công kích Darwin đã không kéo dài lâu. Tiếng nói bây giờ đã chậm hơn, và lần lượt những tràng cười ngắt quãng làm ớn lạnh xương sống cô. Cô không một phút nào nghĩ rằng cô có thể sống sót được đến buổi sáng. Ngay lúc này Niki đã lên kế hoạch đưa cô đến ngân hàng vào sáng mai để rút ra một số tiền lớn, nhưng kế hoạch sẽ không kéo dài. Một trong bọn họ sẽ trở nên minh mẫn và nhận ra nó không làm việc, hoặc nhận ra họ gặp mưa đá. Một trong bọn họ sẽ mất tự chủ và Lolly sẽ đến với cái chết trước khi trời sáng.

Tiếng nói và tiếng cười ngừng lại. Cô căng tai ra nghe, và sau một lát cô nghe được vài tiếng càu nhàu và thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ. Bao tử cô trào lên, nhưng cám ơn Chúa, họ đã bận rộn theo cách khác. Bây giờ là lúc tốt nhất để cô thực hiện việc trốn thoát của cô.

Cô nhìn nhanh quanh phòng. Tìm bất cứ thứ gì cô có thể sử dụng được. Chỉ còn lại những chiếc áo gối, nhưng bất kỳ vật che phủ nào cũng tốt hơn không có, vì thế cô tháo chúng ra khỏi những chiếc gối và cột chúng lên trên đầu cô. Áo sơ mi, đồ ngủ của cô được chập lại như chiếc khăn choàng đầu. Phía ngoài cùng cô cột chiếc sơ mi lụa còn lại, và cô đã sẵn sàng để có thể chạy trốn.

Nắm lấy sợi dây thừng tạm bợ của cô. Cô giật mạnh cái nút đã cột chặt sợi dây vào gường thêm một lần nữa. Đi giật lùi về cửa sổ, cô thử giật một cái nút khác, cũng tốt. Chúng dường như đủ chắc; chúng sẽ làm được.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Cô mở khoá cửa sổ, đẩy lên trên bằng tay nắm cửa. Không có gì xảy ra. Cô đẩy lần nữa, đặt vào nhiều sức hơn. Vẫn không có gì. Sức chịu đựng rơi khỏi dạ dày của cô. Cái cửa sổ ngu ngốc chết tiệt bị kẹt, và nếu cô không thể tìm được cách làm nó mở được, thì cô cũng bị mắc kẹt. Tuyệt vọng cô túm lấy tay nắm cửa bằng cả hai tay, khuỵu gối xuống, đặt cả sức của chân cô vào sự nỗ lực, và với một âm thanh giống như tiếng rít cánh cửa sổ dở lên vừa đủ một inch trước khi đứng lại.

Cô ngả đầu dựa vào lớp thuỷ tinh lạnh lẽo, lơ đãng nhận thấy cách mà cảm giác ớn lạnh áp vào trán cô. Cô có thể làm điều này. Cô phải làm điều này. Nếu cần, cô sẽ đập vỡ kiếng và tiếp nhận khả năng tiếng động có thể bị nghe thấy. Cách này hay cách khác, cô phải thoát ra khỏi ngôi nhà này.

Vài thứ nện thình thịch bên cạnh ngôi nhà, ngay bên dưới cửa sổ, và cô gần như giật mình hoảng hốt. Cô không biết thứ đã gây nên tiếng động, nhưng điều gì xảy ra nếu như Darwin và Niki nghe thấy nó và đến để kiểm tra ? Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng với sự tê liệt đau đớn, cố gắng để lắng nghe nếu họ đi lên thang, nhưng chỗ này xa khỏi cánh cửa nên cô không thể nghe được điều gì. Điên cuồng, gần như nức nở, cô túm chặt tay nắm cửa sổ và bắt đầu kéo giật dữ dội.

Đầu của một người đàn ông đột ngột ló ra bên kia cửa sổ. Một tiếng la gần như vỡ ra và cô nghẹn họng, bịt chặt một tay lên miệng. Cô nhìn chòng chọc, quá khiếp đảm để có thể chuyển động được, và bất ngờ cô nhận ra anh. Trái tim cô nảy lên và đầu gối của cô gần như sụm xuống. Trong giây phút này, sự nhẹ nhõm chảy xuyên qua cô ấm áp như mặt trời mà cô ước ao.

Gabriel McQueen.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...