Băng Đá (Ice)
Chương 12
Anh ước chi đã có thời gian để chụp lấy thứ gì đó, bất kỳ thứ gì, anh có thể dùng như một vũ khí, hoặc ngăn chặn được con dao lớn đó, nhưng khi Lolly hét lên tên anh, anh đã phản ứng ngay lập tức mà không ngừng lại để nhìn xung quanh. Anh biết, biết mà không chút ngờ vực, rằng bằng cách nào đó, con mụ giết người không chỉ sống sót khi trượt khỏi sườn núi, mà ả còn xoay sở để thoát được và trở về ngôi nhà. Tất cả những gì anh có thể nghĩ là đến với Lolly trước khi Niki có thể.
Niki đâm bổ đến, chém vào anh, lao ra sau. Ả đâm trượt, nhưng không nhiều lắm. Ả xông vào anh lần nữa, và anh nhìn thấy ánh sáng phản chiếu của lưỡi dao xoáy vào bụng anh. Anh giật mạnh ra sau, chụp lấy cánh tay ả, bị trượt. Từ góc mắt, anh nhận thấy có thêm sự chuyển động ở cửa, và trái tim anh gần như ngừng đập. Lolly !
"Không!" Anh kêu lớn. Điều cuối cùng anh muốn là cô ra đây trong bóng tối, nơi anh không thể phân biệt được cô và Niki, nhưng Niki có thể biết chính xác ai là Lolly. Niki lao thẳng đến mối đe doạ mới và anh nghe tiếng ả cười khi ả cuốn đến. Anh biết rằng anh không thể đến bên Lolly kịp thời để giữ chặt lấy cánh tay cô, biết rằng anh không thể di chuyển đủ nhanh để chặn Lolly lại, nhưng bất luận thế nào anh vẫn cố gắng lao đến với cô ngay cả khi trái tim anh thì thầm rằng anh đã quá trễ, quá trễ...
Lolly vung búa lên, cô chỉ vừa vặn nhận ra một bóng đen đang tiến thẳng đến cô, nhưng Gabriel đang la hét ở một nơi nào đó bên trái nên cô biết đó không phải là anh. Trời quá tối nên cô không có cách nào để ước lượng khoảng cách, nhưng cô vung búa mạnh hết sức mình và gần như kinh ngạc khi cái búa đập vào một thứ gì đó với một âm thanh ghê người gồm cả tiếng uỵch nặng nề và thứ gì ướt mềm chưa biết rõ.
Rồi Gabriel ở đó, bao bọc lấy cô trong thân thể đang lao đến đẩy cô lùi vào trong phòng chứa đồ. Cô biết đó là anh, biết mùi hương của anh, cảm nhận sự trần trụi của cánh tay và ngực anh. Họ ngã mạnh xuống sàn và sự va chạm đánh văng cái búa khỏi tay cô. Anh di chuyển ngay lập tức, nhảy lên bằng bàn chân và lộn vòng để đón đòn tấn công kế tiếp của Niki. Nhưng ... không có gì xảy ra. Không kẻ điên đói thuốc nào đến qua cửa. Không có gì ngoài sự yên lặng từ hiên sau.
"Lấy đèn pin của anh." Gabriel nói, thở khó nhọc, và Lolly bò lê trên chân cô. Chiếc khăn... Bằng cách nào đó cô đã mất chiếc khăn và cô hoàn toàn khoả thân, nhưng cô sẽ bận tâm đến điều đó sau. Không khí lạnh giá lùa qua khung cửa mở, châm chích da thịt cô khi cô phóng nhanh đến cầu thang, nơi Gabriel thả rơi chiếc áo khoác của anh lúc họ mới đến. Lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung đã được thắp lên, đang cung cấp đủ ánh sáng để cô có thể tìm thấy chiếc áo khoác không khó khăn gì, sờ soạng trong túi và kéo ra một chiếc đèn pin chân dài lớn, bật nó lên, rồi chạy ra hiên sau lần nữa.
Gabriel cầm lấy chiếc đèn pin từ tay cô và chiếu nó vào hình thù nằm dồn đống trên sàn. Niki gập người trên bụng ả, hơi thở cạn, gương mặt ả quay khỏi họ. Con dao nằm trên sàn bên cạnh tay ả. Gabriel tiến thẳng tới, đá con dao ra khỏi tầm với của ả, và đến khi đó anh mới cúi xuống để nhặt nó lên. Ánh đèn pin cho thấy rõ ràng sự hư hại mà chiếc búa để lại trên đầu ả.
Và ngay khi họ quan sát, ả đang cố nâng bản thân trên đầu gối của mình. Ả là gì vậy, Terminator (20*) huỷ diệt sao ?
"Tại sao bà ấy không chết vậy?" Lolly thì thầm, rõ ràng đang suy nghĩ theo cách tương tự. "Chúng ta phải làm gì ? Đặt bà ta vào một thùng thép nóng chảy ư ?"
Và rồi Niki chết, sau rốt, hoàn toàn yên lặng, hơi thở cạn ngừng lại.
Gabriel nắm lấy cánh tay Lolly, hướng cô trở lại ngôi nhà. Khom người xuống, anh chộp cái khăn lên và quấn nó quanh cô. Cô run rẩy như một chiếc lá, và dù cho anh có nhiều thứ cần làm, việc ôm chặt lấy Lolly quan trọng hơn nhiều so với những việc khác trong danh sách. "Em có sao không ?"
"Ngon lành." Cô thì thầm.
"Không đùa đâu. Nhìn vào anh đi."
Cô ngước nhìn anh, và điều anh nhìn thấy bảo đảm với anh rằng cô thật sự ổn, hoặc ít nhất cũng nhiều bằng người không có thói quen bạo lực có thể có được trong hoàn cảnh như thế. Cô không vui vẻ, nhưng cũng không sụp đổ bên dưới gánh nặng của sự hối lỗi không đúng chỗ. Cô đã làm điều cô phải làm, và cô chấp nhận điều đó.
Anh hôn cô, rồi bỏ cô đứng giữa gian bếp túm chặt chiếc khăn trên thân thể đang run rẩy của cô, để đi ra hiên sau. Anh cúi xuống bên cạnh Niki, vươn tay đến cổ ả để kiểm tra mạch. Không có gì. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Một số hạt mưa băng thổi vào hiên, đậu lại trên thân thể của Niki và trên làn da trần của anh. Đôi chân anh gần như tê cóng giống như họ đã bị trước đó một giờ. Anh đã không mặc quần áo kịp cho đống lộn xộn này, vì thế anh để mặc Niki ở nơi của ả, và trở vào ngôi nhà.
Khi anh đóng cánh cửa sau, anh khoá chúng lại. Cho chắc ăn.
Thời gian trôi lê thê, và Lolly chăm chú lắng nghe. Cô phải di chuyển, phải làm gì đó, theo sau Gabriel hoặc chạy đi. Cô nhận ra cô không làm được gì ngoài việc đứng yên ở đó, siết chặt chiếc khăn và lắng nghe hơi thở của chính mình trong khi cô chờ đợi. Đã kết thúc chưa ? Niki có thể nào trỗi dậy lần nữa, lờ đi cái chết ? Lolly muốn bình yên; cô muốn đêm nay trôi qua.
Cô nghe tiếng cửa sau đóng lại, và trái tim cô xứng với tiếng thình thịch của nó. Một giây sau, Gabriel đi vào trong bếp, một mình thảnh thơi và vô sự.
"Đã chắc chắn kết thúc chưa ?" Giọng cô run rẩy.
"Xong rồi. Bà ta đã chết." Gabriel nói khi anh đến bên cô, giữ chặt chiếc khăn quanh cơ thể lạnh lẽo của cô, kéo cô lại gần.
"Anh có chắc không ?"
"Anh chắc chắn mà."
Lolly không nghĩ cô đã bao giờ vui mừng khi nghe tin ai đó chết, nhưng sự nhẹ nhõm hoàn toàn tràn ngập trong cô. Cô tựa đầu trên vai Gabriel, chìm đắm trong sự mạnh mẽ và ấm áp của nó. "Em đã giết bà ta." Cô thì thầm.
Gabriel bước lùi lại, buộc cô nhìn vào anh trong sự chú ý. Sao anh có thể quá bình tĩnh như thế? Quá vững vàng như thế ? Ngọn lửa trong lò lung linh, thả những bóng kỳ dị trên gương mặt anh. "Một việc tốt." Anh nói ngắn gọn, ngỏ lời khen ngợi rất tế nhị sức mạnh của cô, bằng cách không tô điểm thêm bất kỳ điều gì.
Lolly vươn thẳng đôi vai cô. "Em không hối tiếc." Cô nói. "Bà ấy đến ngay sau anh với một con dao. Bà ta sẽ giết cả hai chúng ta.'
Lolly bước vài bước tránh khỏi bếp lò và xoay núm vặn để tắt lửa, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối. "Em không muốn soup. Em không muốn bất cứ thứ gì lấy từ gian bếp chết dẫm đó." Cô rì rầm.
"Chúng ta cần phải ăn." Anh tranh luận.
"Em có những thanh điểm tâm." Cô nói, ôm chặt cái khăn vào cơ thể lạnh lẽo của cô và rời khỏi. Nếu cô không bao giờ phải đặt chân vào gian bếp này nữa, cô sẽ vui sướng hết sức.
Gabriel đi theo sau cô ra khỏi gian bếp, nên khi cô vấp phải khúc cuối của chiếc khăn - nửa đường qua phòng ăn – anh đã ở đó để bắt lấy cô, để giữ cô khỏi ngã xuống. Sau mọi điều đã xảy ra, việc vấp chân vào đoạn cuối chiếc khăn đang kéo lê không đáng là gì, nhưng nước mắt tuôn tràn trên đôi mắt cô. Gabriel nghe được chúng, nhìn thấy chúng, và có lẽ cảm nhận chúng, và nhấc cô lên trong cánh tay anh. Cô để anh làm, không một lời phản đối rằng cô hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc mình. Trong lúc này cô không cảm thấy mình có khả năng gì hết. Anh thì thầm vài từ dịu dàng. Cô không để tâm những từ đó là gì, nhưng cô cảm nhận được ý nghĩa, nguồn an ủi trong sâu thẳm tâm hồn cô.
Phòng gia đình giống như một thế giới khác : Ấm áp, được chiếu sáng bởi ngọn lửa, yên tĩnh. Bỏ mặc cơn bão đang thịnh nộ ở phía bên kia cửa sổ, bên kia những bức tường vững chắc, lần đầu tiên đêm nay, cơn bão đó đã bị tách rời và không còn quan trọng nữa. Họ còn sống. Họ đã vượt qua được mối đe doạ còn lớn hơn cả cơn bão.
Gabriel hạ cô xuống sofa và ngồi bên cạnh cô, tiếp tục ôm cô thật chặt. Lolly muốn ngừng run nhưng không thể. Trời không lạnh đến mức làm cô run, không phải lúc này.
"Em nghĩ em sẽ thuê người đến thu dọn mọi thứ đã bỏ lại." Cô nói, mắt nhìn vào ngọn lửa, thân thể cô được điều chỉnh dựa sát hoàn toàn vào Gabriel.
"Chắc chắn không phải một ý tồi ."
"Nếu em cho rằng chúng ta có thể an toàn xuống thị trấn đêm nay, em sẽ đi khỏi cánh cửa đó trong năm phút. Em không thể trở về đây sau những điều này. Em không muốn nhìn thấy căn nhà này lần nào nữa."
"Quá tệ." Giọng anh rì rầm, như thể anh nghĩ đơn giản là nó quá ầm ĩ.
Lolly nhấc đầu lên và nhìn vào anh. "Gì cơ?" Nhất định là cô đã không nghe anh một cách đúng đắn. "Đùa sao?" Làm sao anh có thể nghĩ rằng cô còn có thể nhìn căn nhà này như một tổ ấm lần nữa chứ ? Tại sao ai đó với đầu óc sáng suốt lại muốn quay trở lại sau một đêm như đêm nay ?
"Wilson Creek sẽ không giống như thế này mà không có một Helton ở quanh, ngay cả chỉ là bán thời gian."
"Wilson Creek sẽ vượt qua thôi." Cô tranh luận.
Gabriel thở dài. "Anh đoán thế, nhưng làm sao anh có thể hẹn hò với em mỗi khi anh trở về thăm nếu em ở Porland thay vì ở đây ?"
Cô không biết điều gì gây bàng hoàng cho cô nhiều nhất, việc anh muốn hẹn hò với cô hay việc anh biết nơi cô đang sống. "Sao anh biết em sống ở Porland ?"
Anh nhún đôi vai rộng. "Anh nghe ai đó đề cập đến. Mẹ anh, chắc thế. Nhắc mới nhớ, em được đề nghị ở lại nhà anh cho đến khi con đường được dọn dẹp."
"Điều đó rất tốt." Cô nói, biết rõ không nghi ngờ gì rằng lời mời đó là ý của Valerie McQueen.
Cô quay khỏi ngọn lửa, tìm kiếm gương mặt gây ấn tượng của Gabriel không biết tại sao lại đang lo lắng, và ánh mắt cô rơi trên thuốc và những mũi tiêm đặt trên bàn cà phê. Cô gần như nhảy bật lên khỏi chiếc ghế dài, với tay tới những chiếc túi nhựa, dự định quăng mọi thứ vào ngọn lửa. Gabriel chộp lấy tay cô trước khi cô chạm vào bất cứ thứ gì.
"Chứng cứ." Anh nói đơn giản, "Để mọi thứ y nguyên như vậy."
Cô quay lại anh, giận dữ một cách vô lý. "Em được cho rằng phải để những thứ tào lao này lại trên chiếc bàn cà phê của mẹ em suốt đêm sao ?"
"Phải."
"Thật lố bịch. Nó là... nó là thứ bẩn thỉu. Nếu Niki chết trong bếp, anh cũng sẽ để bà ta ở đó suốt đêm sao ?"
"Phải. Anh là cớm, cưng à - một tay cớm của quân đội nhưng vẫn là cớm. Anh không làm rối loạn hiện trường cho đến khi việc điều tra được hoàn tất."
Thật tốt khi cảm nhận vài thứ bên cạnh nỗi kinh hoàng, vì thế cô hoàn toàn ghì chặt lấy nỗi phiền muộn. "Vì Niki và Darwin đều đã chết, làm sao mà biết được là họ vẫn chịu trách nhiệm."
Gabriel khịt mũi, hoàn toàn không bối rối. "Không. Anh chịu trách nhiệm, và cha anh sẽ lột da anh và cả em nếu anh làm nhiễu loạn chứng cứ."
"Vậy em phải ngồi đây và nhìn những thứ này suốt đêm sao ?" Cô chỉ vào bàn cà phê, thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của cô rằng Niki được ban ân để chết ở bên ngoài. Nếu xác chết nằm trong bếp, dưới mái nhà cô, cô sẽ lết xuống núi đêm nay, bất chấp mưa đá hay không.
Gabriel đứng lên. Cô mong anh mang cô trong cánh tay anh lần nữa, nhưng anh không. Anh đặt hai bàn tay cứng cáp trên đôi vai cô, và nhìn thẳng vào cô dò xét. "Anh sẽ đi lên lầu lấy một cái khăn trải để phủ lên chiếc bàn cà phê, một đôi mền và gối cho chúng ta. Em hãy thu lượm ít quần áo khô và mặc vào. Rồi chúng ta sẽ nấu một ít soup..."
"Em không trở lại bếp..." Lolly nói mạnh mẽ.
"...và mang hai tô đến đây." Anh tiếp tục nói mà không ngừng lại. "Vì chúng ta có thể làm thứ gì đó nóng sốt cho bụng của chúng ta. Chúng ta sẽ để dành những thanh điểm tâm cho chuyến đi xuống núi."
"Làm sao anh có thể bình tĩnh đến thế ?" Cô hỏi, bực mình, rồi dễ chịu, rồi nổi điên với bản thân vì một phần trong cô vẫn còn kinh hoàng.
"Anh phải chọn lựa gì đây?" Anh đáp lại.
Lolly cảm thấy một làn sóng giải thoát tràn ngập qua cô. Đương nhiên, anh đúng. Nếu cả hai đều hoảng loạn, họ sẽ gây ra một thảm hoạ khác nữa, và Chúa biết cô đã có đủ thảm họa cho một đêm rồi.
"Em sẽ mặc quần áo." Cô nói trong một giọng đã được kiểm soát hơn nhiều. "Anh cứ làm điều anh phải làm."
Gabriel nghiêng xuống, và làm điều anh đã bị sao lãng lúc trước. Anh hôn cô. Đây không phải nụ hôn "hãy bận rộn đi nào", mà là một sự kết nối làm vững lòng, ấm áp và cực kỳ dễ chịu được đáp ứng để nhắc nhở cô rằng cô không cô đơn, và cùng lúc mang cô ra khỏi nỗi kinh hoàng trong đêm vô cùng hiệu quả - trong vài giây quý báu.
Cô cảm nhận nụ hôn trong tận đáy lòng cô. Sự hoảng loạn mới đây của cô, thứ đã đã làm xốn xang bên trong cô như thể nó là một thứ có hình hài đang cố gắng trốn thoát, đã tàn lụi dần.
Cô có thể làm điều này. Họ có thể làm điều này.
Nụ hôn không kéo dài đủ lâu, nhưng nó đã làm được. Cô đặt bàn tay lên gò má của Gabriel, cảm nhận những gốc râu thô nhám ở đó. "Được rồi." Cô nói êm ái, "Bây giờ em đã ổn rồi."
Cô quay lại lò sưởi và đón chào ngọn lửa của nó, lắng nghe khi Gabriel vội vã lên lầu.
Thật vậy, cuộc phiêu lưu này còn xa mới kết thúc. Đi bộ vào thị trấn ngày mai sẽ nguy hiểm và khó khăn. Nhưng vẫn chưa đến ngày mai, và đêm nay cô an toàn, ấm áp và được che chở.
Cô cảm thấy đôi chút khí chất của Scarlette O'Hara. (21*) Cô sẽ đối phó với ngày mai khi nó đến.