Bang Chủ Dụ Phi

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Đỗ Trọng Khang đang ngủ, bên ngoài có hai bóng dáng, đang im hơi lặng tiếng hướng tới phòng hắn.

"Đông!" Sau khi va chạm, tiếng thét chói tai của hai người vang lên.

"A!" Sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai của mình, hai người lập tức lấy tay bịt miệng.

"Ngươi là. . . . . ." Tiểu Thiện lui ra trước, trừng mắt nhìn lão nhân trước mặt."Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm cái gì?"

"Ngươi là ai? tới nơi này làm cái gì?" Đỗ Phụ cũng bày ra dáng vẻ chất vấn.

"Ta là tỳ nữ của Mai tiểu thư, ta muốn đến xem tiểu thư nhà ta thế nào!" Tiểu Thiện nói năng hùng hồn.

"Ta là cha của Đỗ Trọng Khang, ta cũng là tới xem tiểu tử A Khang kia rốt cuộc có khi dễ Mai cô nương hay ko. . . . . . Ngươi không biết, hôm nay ta đã cất một ngày rượu, chính là vì Mai cô nương - khó có được cơ hội cùng nàng thưởng thức rượu ngon ." Đỗ Phụ đầu tiên là mỉm cười, sau đó vừa khẩn trương nói: "Chẳng là ta đang muốn tìm Mai cô nương thì bọn thuộc hạ thông báo nàng đã tới phòng của tiểu tử A Khang. . . . . . Ai biết A Khang sẽ làm chuyện gì với Mai cô nương chứ?"

"A? Ngài cũng cảm thấy Đỗ trang chủ sẽ gây bất lợi đối với tiểu thư?" Tiểu Thiện khẩn trương hỏi.

"Đó là đương nhiên. A Khang bình thường ko có thiện lương như vậy ! Ta hoài nghi hắn nhất định là làm bộ đối tốt với Mai cô nương, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị ngược đãi nàng." Đỗ Phụ nói ra suy đoán của mình.

"A, ta cũng vậy." Tiểu Thiện liên tiếp gật đầu."Cho nên ta mới tới nơi này. . . . . . Đỗ lão gia, ngài nói nên làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao? Chúng ta tùy cơ ứng biến." Đỗ Phụ kéo tiểu Thiện, tìm một vị trí mai phục tốt nhất."Chúng ta ở chỗ này xem một chút, liệu xem sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại chúng ta mà gõ cửa phòng a Khang thì cũng ko hay lắm."

"Nhưng mà. . . . . ." Tiểu Thiện lần này cũng vô cùng khẩn trương."Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao?"

Đỗ Phụ còn chưa nói ra biện pháp, trong phòng ngủ đã vang lên tiếng kêu thảm thiết của Mai Phượng Tuyết.

"A a a. . . . . ."

Đỗ Phụ cùng tiểu Thiện liếc mắt nhìn nhau, tiểu Thiện đầu tiên làm ra vẻ mặt khó hiểu.

"Làm thế nào bây giờ? Đỗ trang chủ nhất định là bắt đầu hành hình tiểu thư ——"lời nàng còn chưa nói hết, trong phòng lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Mai Phượng Tuyết.

"Đúng vậy, nên làm thế nào bây giờ?" Đỗ Phụ cũng ko nghĩ ra được biện pháp gì."Hắn cũng không thể giết chết Mai cô nương được, ta còn chờ Mai cô nương cùng thưởng thức rượu ngon nữa."

"Không được, ta muốn đi cứu tiểu thư!" Tiểu Thiện đầu tiên lao ra, thấy trước cửa phòng có người canh giữ, lập tức quay trở lại. Trời ạ, tiểu thư không ngừng kêu thảm thiết, nhất định bị đánh rất thảm "Ngài ra mặt chắc có ích hơn đấy". . . . . .

"Ta ra ra mặt sẽ tốt hơn sao?" Đỗ Phụ còn chưa nghĩ ra.

"Đúng vậy! Ngài là phụ thân của Trang chủ, đương nhiên có lợi hơn." Tiểu Thiện nhắc nhở phía sau, lập tức thúc giục hắn: "Nhanh một chút, đi gọi Đỗ trang chủ mở cửa, chậm trễ có thể ko cứu được tiểu thư nhà ta đâu!"

"Đúng đúng đúng." Đỗ Phụ vội vàng lôi kéo tiểu Thiện xông ra, gọi Đỗ Trọng Khang mở cửa, không ngờ vẫn bị chặn lại ở ngoài.

"Trang chủ có phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu ngài ấy." Người canh cửa tận trung với cương vị công tác nói, thanh âm còn kèm theo tiếng ngâm của Mai Phượng Tuyết .

"Cái gì không được quấy nhiễu? Vị này chính là phụ thân của Trang chủ, ngài muốn các ngươi mở cửa, các ngươi còn ko mau mau mở cửa?" Tiểu Thiện bày ra dáng vẻ oai hùng.

"Chúng ta chỉ nghe Trang chủ ra lệnh. Thật xin lỗi." Tên giữ cửa cúi đầu khó xử.

"A, cho nên nói các ngươi là một lũ vô dụng?" Tiểu Thiện trừng mắt nhìn, ko dám tin tưởng sự thật này.

"A, cho nên ta cũng không dùng được." Đỗ Phụ thất bại ỉu xìu nói: "Ta xin các người mở cửa ra. . . . . . Các ngươi không nghe tiếng kêu thảm thiết của Mai cô nương sao? Nàng sắp bị A Khang giết chết rồi, các ngươi có biết hay không?"

"Nàng ta sẽ không có chuyện gì chứ?" hai tên canh cửa nghi ngờ nhìn nhau. Trên căn bản, ai có kinh nghiệm thì sẽ biết tiếng kêu này có nghĩa là gì, chẳng lẽ Đỗ lão gia và mọi người đều ko hiểu sao?

"Cái gì, nàng sẽ không có chuyện gì sao?! Nàng ấy rõ ràng vẫn còn thét chói tai, các ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi đều là những kẻ máu lạnh, quả nhiên là những tên máu lạnh do con trai ta tạo nên!" Đỗ Phụ lui về phía sau mấy bước, cố gắng chạy về phía trước, định tông cửa xông vào .

Chỉ là dù hắn nhiệt huyết sôi trào, cũng bị cai cửa chặn lại.

"Trang chủ nói không thể vào!" Hai tên canh cửa đã chặn ngay cửa phòng.

"Này, các ngươi thế ko có nhân tình à?" Tiểu Thiện gấp gáp nói."Lỗ tai các ngươi điếc sao? Đều ko chút xót thương cho tiểu thư nhà ta!"

"Không có nhân tính? Không xót thương tiểu thư?" Hai tên cai cửa lại nhìn nhau, cười đến rất lúng túng. Trên căn bản, Trang chủ tựa hồ vô cùng dũng mãnh, Mai cô nương nên cảm thấy hạnh phúc vui vẻ mới đúng. Bọn họ nghe thấy tiếng kêu này cũng đã mặt hồng tim đập rồi.

"Mau cho ta vào đi, bằng không hắn sẽ đánh người chết đó! Ta thấy các ngươi, ai cũng dùng sức, mặt đều trở nên đỏ hết cả rồi. . . . . . Thôi đừng canh giữ nữa, ta sẽ ko nói cho A Khang biết là các ngươi cho ta vào?" Đỗ Phụ lấy nhu trị cương, bắt đầu mềm giọng trao đổi.

"Sắc mặt đỏ như vậy, canh giữ rất dùng sức?" Tên cai cửa cười càng lúc càng khó coi. Bọn họ đỏ mặt trên căn bản vì âm thanh rên rỉ bên trong , ko phải canh giữ dùng sức mà đỏ mặt. Nhưng nếu người bên trong còn tiếp tục như vậy, ko những bọn họ canh cửa dùng sức mà nửa thân dưới vì canh giữ cũng phải dùng sức.

"A ——" trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh thiên động địa, lay động tới cả quỷ thần.

"Mau cho chúng ta vào đi!" Tiểu Thiện tâm như lửa đốt kêu lên."Ngươi không nghe thấy tiểu thư nhà ta sắp bị dày vò đến chết hay sao?"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...