Bản Thông Báo Tử Vong
Chương 7: Cái chết ở mỏ động
Tăng Nhật Hoa ngồi xuống đối diện Mộ Kiếm Vân, cười cợt: “Người đẹp chỉ có một mình sao? Để tôi ngồi ăn cùng cô nhé!”
Mộ Kiếm Vân đã quen với thói cợt nhả của đối phương, cũng tỉnh bơ hàn huyên: “Sao ăn muộn thế?”
“Làm việc đấy... thật là đau đầu quá!”
Tăng Nhật Hoa đung đưa cái đầu, cầm đũa trộn đều đồ ăn trước mặt, rồi lại ủ ê bổ sung thêm một câu, “Chẳng có tiến triển gì.”
Đối với vai trò là một nhân viên chuyên về IT, Tăng Nhật Hoa cũng bị loại khỏi nhóm tổ bốn người hành động, đồng thời cũng không trực tiếp được tham gia cuộc đối đầu thứ hai cùng với Eumenides. Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay của anh chính là tiến hành tìm kiếm và kiểm tra loại trừ đối với tất cả những nhân viên có khả năng liên quan trong hệ thống máy vi tính. Việc này cũng là một trong những phương pháp thường dùng trong việc phá những vụ án lớn của cảnh sát. Mặc dù có mang theo hương vị của việc mò kim đáy biển, nhưng chỉ cần làm tỉ mỉ, thường thì cũng luôn có được những thu hoạch kha khá. Năm kia, trong vụ nổ lớn ở Thạch Gia Trang, người chết và bị thương hơn một trăm người, chấn động toàn quốc. Cảnh sát lập tức tiến hành phương pháp điều tra 159 loại trừ đối với những người có kiến thức về đánh bom, nhanh chóng bắt được nghi phạm Lạc Như Triệu, vụ án đó đã phá được thành công! Nhưng trong vụ huyết án hàng loạt đã vượt qua mười tám năm này, nghi phạm Eumenides rõ ràng càng có nhiều đặc trưng để dễ khoanh vùng hơn. Hắn tinh thông nhiều kỹ năng về nổ bom mìn, hình sự trinh thám, võ công, mạng Internet, một con người như vậy, nếu không thông qua bồi dưỡng đào tạo thì là điều không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên, khi Tăng Nhật Hoa mở rộng điều tra loại trừ, trong lòng cũng đã có sự tự tin, nhưng kết quả lại khiến cậu vô cùng thất vọng. Trong thời gian hai ngày nay, Tăng Nhật Hoa đã dẫn tổ nhóm của cậu điều tra khắp một lượt tất cả các nam giới đã nhận được sự bồi dưỡng đào tạo về quân sự và công an trong toàn quốc, nhưng lại không ngửi ra được bất cứ dấu vết khả nghi nào để có thể lần theo dấu vết của Eumenides. Thậm chí cậu còn nhờ lãnh đạo công an tỉnh liên hệ với những bộ phận đặc biệt cấp 1 trong hệ thống Sở công an nhà nước, xin hỗ trợ điều tra. Thế nhưng, tin tức phản hồi là: trong đội đặc công, quyết không có nhân vật khả nghi nào phù hợp với đặc trưng của Eumenides, đồng thời lại có thời gian gây án. Mất công vô ích khiến cho Tăng Nhật Hoa vô cùng buồn bực. Cậu không tài nào hiểu nổi: một người xuất sắc có nhiều kỹ năng như vậy, sao lại có thể lặng lẽ bật ra từ hòn đá được? Cho dù hắn có thận trọng đến đâu chăng nữa, quá trình trưởng thành của hắn chắc chắn cũng ít nhiều để lại chút dấu vết chứ? Nhưng là nguyên nhân gì mà lại khiến cho dấu vết đó được ẩn giấu một cách kín kẽ như vậy chứ? Những nỗi băn khoăn nghi hoặc tương tự cũng đang giày vò Tăng Nhật Hoa, nhưng cậu thiên tính lạc quan, tâm trạng cuộc sống không vì vậy mà bị ảnh hưởng. Cho dù là than phiền vài câu, cũng chỉ thoắt cái là quên ngay. Lúc này đây ngồi đối diện với người đẹp, cậu cũng thấy rất có hứng thú ăn uống, vừa ăn ngồm ngoàm vừa hỏi bông đùa: “Ơ, thế cạ cứng kia của cô đâu rồi? Nghe nói mấy ngày hôm nay hai người cứ dính lấy nhau mà?”
Mộ Kiếm Vân biết đối phương nói đến La Phi, cô cười nói: “Đúng vậy, đây chính là nhiệm vụ của tôi.”
“Ôi, ngưỡng mộ quá!”
Tăng Nhật Hoa thở dài một cách khoa trương, sau đó lại hạ giọng, nói vẻ bí mật: “Cô có còn nghi ngờ anh ta không?”
“Không!”
Mộ Kiếm Vân lắc đầu, nói thành thật, “Tôi đã điều tra rõ về mối quan hệ của La Phi và bản ghi âm đó, tôi cũng đã hội báo với đội trưởng Hàn rồi, bây giờ, về cơ bản là đã loại trừ khả năng La Phi là người thao túng vụ huyết án rồi.”
160 “Ồ? Nhưng giọng nói trong bản ghi âm đó đúng là giọng của La Phi phải không? Rốt cuộc là chuyện gì, mau kể cho tôi nghe đi!”
Tăng Nhật Hoa hỏi dồn mấy câu, rồi lại bất mãn làu bàu, “Thật là... bản ghi âm đó còn là do tôi đưa cho cô, cô có thông tin mà lại bỏ qua tôi, thật là chẳng ra sao cả...”
“Eumenides trong trường Cảnh sát đúng là có liên quan tới La Phi. Cái tên Eumenides chính là do La Phi và Mạnh Vân sáng tạo nên, nhưng họ không hề hay biết gì đối với vụ huyết án về sau. Thực ra họ đã bị hung thủ lợi dụng.”
Mộ Kiếm Vân kể hết cho Tăng Nhật Hoa nghe câu chuyện dây mơ rễ má liên quan. Sau khi nghe xong, con ngươi mắt cậu đảo tròn mấy vòng, nói với vẻ đã có được thu hoạch lớn: “Thì ra là như vậy. Thú vị đây, thú vị đây... xem ra tôi phải thu hẹp phạm vi điều tra loại trừ, phải đào sâu thêm một chút.”
Mộ Kiếm Vân hiểu được suy nghĩ của Tăng Nhật Hoa, cô gật đầu tán thành: “Đúng vậy, trọng điểm điều tra loại trừ là những sinh viên trong trường Đại học Cảnh sát tỉnh năm xảy ra vụ huyết án, chỉ có họ mới có thể mượn sáng tạo về Eumenides.”
“Đúng, đúng, đúng! Tôi biết rồi.”
Lúc này Tăng Nhật Hoa như không màng đến chuyện ăn cơm nữa, cậu nheo mắt nhìn Mộ Kiếm Vân, lại hỏi: “La Phi còn nói gì với cô nữa?”
“Chúng tôi phát hiện ra một số manh mối, nhưng có thể lại chẳng phải là gì cả.”
Mộ Kiếm Vân nói với Tăng Nhật Hoa về tình hình liên quan tới “chênh lệch thời gian”
hai phút. Là một cao thủ vi tính, Tăng Nhật Hoa rõ ràng có khả năng tư duy vô cùng cẩn mật, cho nên Mộ Kiếm Vân cũng muốn nghe phân tích của cậu về việc này. Tăng Nhật Hoa ngẩn người giây lát, rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán của mình: “Tôi ủng hộ suy nghĩ của cô, cái gọi là “chênh lệch thời gian”
vốn không hề tồn tại.”
Mắt Mộ Kiếm Vân rực sáng: “Anh có thể khẳng định?”
“Cô đã nói, La Phi cũng đã xác nhận nạn nhân ở hiện trường vụ án chính là Mạnh Vân. Và ghi chép của cảnh sát là: chỉ có một lần nổ, vụ nổ đó xảy ra vào 4 giờ 13 phút chiều. Tôi cảm thấy không thể nghi ngờ gì về bản ghi chép này. Nếu Mạnh Vân đã chết vào 4 giờ 13 phút chiều, vậy thì cô ấy sao có thể còn nói chuyện với La Phi vào hai phút sau đó được chứ? La Phi tuyệt đối quá quen thuộc với giọng nói của Mạnh Vân, không thể nào là người khác ngụy trang được? Và nội dung trò chuyện thì lại mang tính tương tác qua lại, loại bỏ khả năng ghi âm từ trước. Cho nên, nếu như tồn tại sự sai lệch về thời gian, chúng ta 161 phải đối diện với sự suy đoán tất nhiên là “nói chuyện với người chết”
.”
Tốc độ nói của Tăng Nhật Hoa rất nhanh, phân tích mạch lạc và có lý. Người chết nói chuyện. Đương nhiên điều này không thể nào xảy ra được. Mộ Kiếm Vân cũng từng phân tích cho La Phi đạo lý này, nhưng La Phi lại có một cách nói khác: “Điều này không thể nào xảy ra được. Đó chính là điểm then chốt trong cả quá trình tư duy. Chúng ta buộc phải đưa ra một sự giải thích hợp lý cho sự việc này, khi mà giải thích được việc này, thì chúng ta cũng không còn cách xa chân tướng vụ án bao xa nữa!”
Đối mặt với sự cố chấp của La Phi, Mộ Kiếm Vân đúng là dở khóc dở cười. Lời giải thích hợp lý? Cô cảm thấy lời giải thích hợp lý nhất chính là sự nắm bắt về thời gian của La Phi bị sai lầm, hai phút... thực sự là quá nhỏ bé, bất cứ ai cũng có thể xuất hiện sự sai lầm như vậy. Nhưng vì sao La Phi lại tự tin đối với mình như vậy nhỉ? Mộ Kiếm Vân nhớ lại một giảng viên đã từng dạy mình một câu nói, câu nói này luôn luôn đúng trong những trải nghiệm sau này của cô. “Khi một người đưa ra sự chọn lựa mà bạn không tài nào giải thích được, bạn không nên chỉ thở dài ảo não đối với sự cố chấp của anh ta, mà bạn nên suy ngẫm, trong đáy sâu tâm hồn anh ta liệu có phải đang cất giấu một bí mật nào đó mà bạn chưa khám phá ra được.”
Nếu như lần theo suy nghĩ này, vậy thì La Phi, liệu có phải anh ấy vẫn còn giấu giếm điều gì? Thậm chí là, cái gọi là sai lệch thời gian này, cũng là anh cố tình kiên trì để tung hỏa mù? Mục đích của anh là gì chứ? Mộ Kiếm Vân thử đặt mình vào vị trí của La Phi để suy ngẫm những vấn đề này, đây chính là việc mà cô đang làm khi mà Tăng Nhật Hoa bước tới. Tăng Nhật Hoa cũng nghĩ cùng hướng với Mộ Kiếm Vân. “Đạo lý đơn giản thế này, La Phi lẽ ra càng phải biết rõ hơn chúng ta chứ. Nếu như anh ấy cứ kiên trì khoảng chênh lệch thời gian này, cô cần phải xem xét, liệu anh ấy có đang lừa dối cô điều gì không?”
Bỗng nhiên anh chàng thốt ra câu nói này, và giọng điệu của cậu như thể đã nắm chắc vài phần. Mộ Kiếm Vân bị điểm trúng điều suy nghĩ trong lòng, rướn mày hỏi: “Anh muốn nói đến... những việc nào?”
“Ví dụ như, cái chết của Mạnh Vân. Cô có thể chắc chắn rằng La Phi nói thực không?”
162 Mộ Kiếm Vân khẽ giật mình, cô hiểu rất rõ ý tứ của đối phương: Mạnh Vân là người yêu của La Phi, tình yêu này có lẽ vì biến cố năm đó mà trở nên càng sâu sắc hơn. Nếu như Mạnh Vân vẫn chưa chết, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ trở thành nghi phạm của vụ án. La Phi sẽ không vì vậy mà giấu giếm sự thực này, ảnh hưởng tới tầm nhìn của cảnh sát để bảo vệ người yêu của mình? Hoặc là anh ấy hy vọng sẽ giải bí mật một mình? Suy đoán này khiến Mộ Kiếm Vân cảm thấy hưng phấn. Đúng vậy, trong trung tâm vật chứng, nước mắt của La Phi khiến cô tin tưởng rằng Mạnh Vân đã chết, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, những giọt nước mắt đó biết đâu lại chính là tâm trạng xúc động của La Phi khi hay biết rằng người mình yêu vẫn còn sống chứ? Mộ Kiếm Vân thấy hơi hối hận, lẽ ra lúc đó mình không nên quay mặt đi, nên đã không nắm bắt được phản ứng đầu tiên của La Phi. “Đối với anh chàng La Phi này, cô vẫn cần phải lưu ý hơn mới được.”
Tăng Nhật Hoa nhét đầy đồ ăn vào miệng, giọng nói trở nên hàm hồ, “Con người này biết đâu lại là điểm đột phá của vụ án, nhưng... anh ta thực sự là một người không dễ đối phó chút nào.”
“Ừm.”
Mộ Kiếm Vân gật đầu, “Hy vọng tối nay sẽ có được một phát hiện lớn.”
Cô lẩm bẩm một câu. “Tối nay?”
Tăng Nhật Hoa lúc lắc đầu, nuốt đồ ăn xuống, “Ý cô nói là bọn Hàn Hạo à?”
“Không. Tôi vẫn còn một manh mối, là manh mối có liên quan đến La Phi.”
Manh mối mà Mộ Kiếm Vân nói đến đương nhiên chính là Hoàng Thiếu Bình. Nhưng con người chỉ còn lại nửa mạng tàn này khi hẹn cô tối nay bí mật gặp mặt, thật không ngờ ánh mắt lại sắc bén như vậy, khiến cho người khác không thể không tin tưởng anh ta đúng là đang giữ bí mật vô cùng quan trọng. Bí mật này là gì nhỉ? Bất luận thế nào, Mộ Kiếm Vân biết bí mật đó nhất định liên quan đến La Phi. Cô đã quyết định theo như lời hẹn của Hoàng Thiếu Bình, sẽ gặp mặt riêng với anh ta một lần. Tăng Nhật Hoa dỏng tai lên, chờ đợi đối phương nói tiếp. Nhưng Mộ Kiếm Vân lại đứng dậy: “Được rồi, tôi cần phải xuất phát rồi.”
“Ơ, là manh mối gì vậy? Nói xong rồi hãy đi chứ!”
Tăng Nhật Hoa ngước mặt lên, vội vàng truy hỏi. Mộ Kiếm Vân khẽ cười: “Mỗi người hãy bận việc của mình đi!”
Nói xong, cô đã bước chân hướng ra ngoài nhà ăn. Tăng Nhật Hoa bất lực trừng mắt nhìn 163 theo bóng lưng của cô, oán thán một cách vô ích: “Việc này... đúng là không ra sao cả, thật là không ra sao cả!”
22 giờ 47 phút, ngày 24 tháng 10. Trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Suốt cả một ngày, thiết bị thăm dò tín hiệu mà Eumenides để lại ở trong khách sạn đã trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt của cảnh sát. Theo như thông tin Eumenides tiết lộ trong cuốn băng video, thiết bị này sẽ báo vị trí cụ thể của Bành Quảng Phúc, nhờ đó mà cảnh sát cũng có cơ hội để triển khai một cuộc đọ sức mới với đối thủ vừa thần bí vừa đáng sợ này vào ngày thực thi trên . Theo như yêu cầu của Eumenides, chỉ có thể có bốn người cảnh sát trực tiếp tham gia vào cuộc giao đấu lần này. Hàn Hạo và Hùng Nguyên đương nhiên là hai nhân vật không thể nào thiếu vắng được, hai người này mỗi người dẫn theo một trợ thủ, đã tạo thành tổ bốn người. Ngoài Doãn Kiếm mà mọi người đã quen thuộc, Hùng Nguyên lựa chọn một người cảnh sát đặc nhiệm cũng không hề xa lạ gì. Buổi sáng ngày hôm kia, anh chàng này đã từng thể hiện bản lĩnh mở khóa ở Đông Gia Minh viên, và lý lịch cá nhân của cậu ấy cũng khiến cho Hàn Hạo là người xưa nay vốn khắt khe cũng cảm thấy rất hài lòng. Liễu Tùng, 25 tuổi, cao 1m78, nặng 70 kg. Tinh thông nhiều kỹ năng: đấu tay đôi, gỡ bom mìn, bắn súng, lái xe, đồng thời có khả năng mở khóa siêu đẳng. Trong thời gian bốn năm làm việc ở đội cảnh sát đặc nhiệm, đã một lần nhận được huân chương chiến công cá nhân hạng nhì và hai lần nhận được huân chương chiến công tập thể hạng 3. Nhận được bài học từ cái chết của Hàn Thiếu Hồng, tổ bốn người lần này cùng hiểu biết rõ về nhau, quyết không thể nào để xảy ra sai sót trong việc phối hợp hành động, tạo khe hở cho đối thủ lợi dụng. Nhưng cho dù như vậy, họ cũng không thể nào nắm bắt được chuyến đi lần này lành hay dữ. Hùng Nguyên kiến nghị: sau khi nhận được tín hiệu, tổ bốn người sẽ làm đội tiền vệ, ngoài ra còn một nhóm quân tinh nhuệ sẽ đi theo sau ở phía xa để tiếp viện. Đợi sau khi cuộc chiến nổ ra, trước sau hô ứng, nội ngoại xuất kích, sẽ tăng thêm khả năng chiến thắng. Nhưng sau khi Hàn Hạo suy nghĩ thấu đáo, vẫn cứ phủ định phương án này. Hàn Hạo đương nhiên có lý do của mình: mục đích chủ yếu của hành động lần này mặc dù cũng là bảo vệ cho người có tên bị xử tử hình trong bản thông báo tử vong, nhưng hình thế cục diện mà cảnh sát đang phải đối mặt hoàn toàn không giống với một trận chiến đấu. Trong cuộc đọ sức ngày hôm qua, động thái của Hàn Thiếu Hồng đều nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát, do đó cảnh 164 sát có thể chủ động để đưa ra phương án tác chiến; nhưng lần này, cảnh sát còn không biết được nạn nhân ở đâu, chỉ có thể chờ đợi tin tức của đối thủ. Xét trên phương diện nào đó, cảnh sát muốn giao đấu với Eumenides, trên thực tế chính là mong có được một cơ hội “ban ơn”
của đối thủ. Nếu như Eumenides đột nhiên không muốn chơi đùa với cảnh sát nữa, hắn có thể thoải mái giết chết Bành Quảng Phúc, và như vậy là đã một lần nữa lại thành công sự trừng phạt báo trước trong . Cho nên Hàn Hạo cho rằng: muốn thắng lợi trong cuộc chiến lần này, trước tiên cần phải nắm giữ được cơ hội để chắc chắn giao đấu mới được, do đó, họ bắt buộc phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc cuộc chơi mà đối thủ Eumenides đặt ra. Mặc dù như vậy chắc chắn sẽ tạo nên cục diện bị động, nhưng cũng không thể làm khác đi được. Trong bối cảnh như vậy, tổ bốn người đi chuyến này đã mang theo màu sắc bi tráng kiểu “đã biết trên núi có hổ dữ, vẫn cứ tiến vào núi hổ”
. Nhưng bốn người này đều là những nhân vật xuất sắc trong giới cảnh sát, càng là thách thức đầy hiểm nguy, càng kích lệ tinh thần chiến đấu của họ. Càng lúc càng đến gần thời gian chấp hành án tử hình trên - ngày 25 tháng 10, niềm mong mỏi được chiến đấu được tích tụ dần dần trong lòng họ đã lên đến đỉnh điểm. Ánh mắt từng người đều nhìn chăm chăm vào màn hình thiết bị thăm dò, chờ đợi tín hiệu đó xuất hiện. Đối với Hàn Hạo, sự chờ đợi này còn mang theo một âm hưởng khác. Ngày 25 tháng 10, ngày này đối với anh hình như đã được định sẵn là một ngày đặc biệt. Một năm trước, cũng chính vào ngày này, sự việc xảy ra ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, và hình ảnh hiện trường ngày đó vẫn như đang hiện ra trước mắt. Sau khi xảy ra sự kiện hôm đó, cảnh sát tỉnh thành đã đặt tên là: “Vụ án bắn cảnh sát ở công viên Song Lộc Sơn”
. Trong tư liệu của cảnh sát ghi, vụ án đó xảy ra từ một cuộc tuần tra ban đêm tình cờ, sự thực thì lại không hoàn toàn như vậy. Buổi tối hôm đó, Hàn Hạo và Trâu Tự thực ra là vừa bước ra từ quán ăn, họ ít nhiều cũng uống chút bia. Tình tiết này về sau trong khi tuyên truyền với bên ngoài đã được khéo léo lược bỏ. Mặc dù bộ công an đã ra lệnh cấm bia rượu, nhưng trong nội bộ đội cảnh sát hình sẫn giữ truyền thống uống bia rượu. Việc này cũng không nên trách móc nặng nề, bởi vì công việc của họ chịu áp lực rất lớn, cần phải dùng phương thức của đàn ông để hóa giải tâm trạng của mình. Huống hồ, Hàn Hạo và mọi người hôm đó vừa mới phá được một vụ án lớn, lén tụ hội lại, uống vài chén để thư giãn một chút, hành động này cũng nhận được sự cảm thông trong nội bộ giới cảnh sát. 165 Trâu Tự là người bạn thân thiết nhất của Hàn Hạo, cũng là người cộng sự tâm đắc nhất. Họ vào đội cảnh sát hình sự tỉnh thành cùng năm, bởi vì có tố chất nghiệp vụ xuất sắc nên đã được đội cảnh sát hình sự khen ngợi gọi là “Song tử tinh”
. Lúc đó, cương vị trong nội bộ giới cảnh sát đang có biến động, vị trí đội trưởng đang để không, tất cả mọi người đều đồng loạt nhận định rằng, chức vụ đội trưởng chỉ thuộc về một trong hai người Trâu Tự và Hàn Hạo. Điều không thể tránh khỏi là giữa hai người bạn thân đã nảy sinh sự cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này tuyệt đối lành mạnh. Không những tình bạn của họ càng thân thiết hơn, mà sự hợp tác ăn ý nhiều năm đã tạo thành mối quan hệ cùng dựa dẫm và tin tưởng nhau, họ thực sự là một đôi đồng nghiệp thân thiết. Thế nhưng chuyện xảy ra vào tối hôm đó lại khiến cho số phận của họ đi sang hai quỹ đạo hoàn toàn trái ngược nhau. Sau khi bước ra khỏi quán ăn, Hàn Hạo và Trâu Tự đi dạo trên đường phố, vừa để tỉnh rượu, vừa hồi tưởng lại những điểm nổi bật xuất sắc trong quá trình phá án. Sau đó, trước cửa một cửa hàng kinh doanh thuốc lá và rượu, họ chợt vô tình đụng độ hai tên cướp - Bành Quảng Phúc và Chu Minh. Hai bọn chúng vừa mới đột nhập ăn trộm được một số thuốc lá và rượu đắt tiền, đang chuẩn bị nhân lúc đêm tối chuồn êm. Trâu Tự và Hàn Hạo hoàn toàn không coi hai tên trộm vặt này ra gì, đối với hai người cảnh sát xuất chúng, thì đây chẳng khác nào món tráng miệng sau bữa ăn được dâng đến tận miệng. Bành Quảng Phúc và Chu Minh phát hiện ra đụng độ cảnh sát, đương nhiên co giò bỏ chạy, còn Trâu Tự và Hàn Hạo thì đuổi theo sát phía sau. Mấy phút sau, cả hai bên chạy trốn và truy đuổi đều chạy vào trong công viên Song Lộc Sơn tối đen như mực. Bọn cướp sức cùng lực kiệt nấp vào khu vực giả sơn trong công viên. Là một thắng cảnh nổi tiếng trong toàn tỉnh, dãy giả sơn ở Song Lộc Sơn không những quy mô hùng vĩ, hơn nữa còn uốn lượn vòng quanh, có động thông nhau, địa hình vô cùng phức tạp. Điều này đem lại nhiều khó khăn cho Trâu Tự và Hàn Hạo trong quá trình truy bắt. Nhưng hai người cảnh sát dù sao cũng đã được huấn luyện đặc biệt, họ nhanh chóng nắm rõ được địa hình của khu vực giả sơn, đồng thời chia thành hai hướng, từ ngoài bọc đánh vào trong. Đem so sánh, thì bọn cướp lại rất lóng ngóng, chúng dồn lại một chỗ, cứ dần dần lùi vào góc chết, và lối ra hai đầu đều bị Trâu Tự và Hàn Hạo chiếm giữ, xem ra bọn cướp khó mà thoát được số phận cua nằm trong rọ. Lúc đó Hàn Hạo rất lạc quan, anh đã nhìn thấy hai tên cướp cầm dao trốn ở trong góc. Thế nên anh rút súng ra, hét lên ra lệnh cho hai tên đó bước ra đầu hàng. Bành Quảng Phúc và Chu Minh lần lượt đặt con dao sắc nhọn trong tay xuống, thế nhưng hành động tiếp theo của chúng lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của Hàn Hạo. 166 Thật không ngờ chúng rút súng ra! Thật không ngờ bọn cướp lại mang theo súng! Điều này khiến Hàn Hạo vô cùng sửng sốt! Và lúc này có muốn thay đổi chiến thuật cũng đã muộn mất rồi... Cuộc đấu súng nổ ra chỉ trong khoảnh khắc. Mặc dù bị bất ngờ, nhưng hai người cảnh sát hình sự xuất sắc đấu với hai tên cướp, sự thắng thua vốn cũng chẳng có gì thấp thỏm cả. Nhưng chất men trong máu đã làm giảm khả năng chiến đấu của Hàn Hạo, tiếng súng của Chu Minh vang lên trước, Hàn Hạo bị bắn vào chân trái, và Trâu Tự vội vàng lần theo tiếng súng chạy đến cũng hoàn toàn không ở trong trạng thái chiến đấu... Đó là một cuộc đấu súng mà cả đời này Hàn Hạo không muốn hồi tưởng lại. “Song tử tinh”
của đội cảnh sát hình sự một người bị thương một người tử vong, mặc dù tên cướp Chu Minh cũng bị Hàn Hạo bắn chết ngay tại chỗ, nhưng tên cướp còn lại Bành Quảng Phúc thì lại chạy thoát. Bất luận đứng từ góc độ nào, đây là sự thảm bại mà Hàn Hạo không thể nào chấp nhận nổi, và cái chết của Trâu Tự càng khiến anh không thể nào tiêu tan được. Việc xảy ra tiếp theo lại kích động và giễu cợt Hàn Hạo từ một góc độ khác. Cả Hàn Hạo và Trâu Tự đều đã lập công - Đây là một loại quy tắc bất thành văn trong nghề: nếu như cảnh sát bị thương hay tử nạn trong lúc đối kháng với phần tử tội phạm, vậy thì người bị thương hay tử nạn đều được khen thưởng công lao to lớn. Đây thực ra là một cách thức bồi thường đầy tình người, trở thành truyền thống trong bao năm qua. Lần này cũng không ngoại lệ, Trâu Tự nhận được huân chương chiến công hạng nhất, Hàn Hạo nhận được huân chương chiến công hạng nhì. Còn về cuộc đụng độ của họ và bọn cướp, sau khi sự tích anh dũng chiến đấu của họ được chỉnh sửa “hợp lý”
và khoa trương, đã đăng tin trên báo chí trong toàn tỉnh. Hai người Trâu - Hàn cũng bỗng chốc từ hai nhân viên xuất sắc trong ngành trở thành anh hùng nhân dân người người đều biết đến. Bởi vì Trâu Tự đã hy sinh, cho nên ánh mắt và lời khen ngợi của mọi người đều tập trung vào Hàn Hạo, anh trở thành người “thu được lợi”
trên ý nghĩa thực tế từ sự việc này. Cục diện này cũng hóa giải bài toán hóc búa của cấp lãnh đạo giới cảnh sát: về việc lựa chọn ứng viên cho chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự - giờ thì họ không còn phải tiến hành chọn lựa khó khăn giữa hai người cạnh tranh nhau. Cái chết của Trâu Tự khiến cho bài toán khó này được “điều tiết”
một cách bi thương. Ba tháng sau, Hàn Hạo nhận chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự của sở công an tỉnh thành. Người ngoài thì thấy cuộc đời anh trở nên hoàn mỹ hơn nhờ sự cố ngoài mong muốn đó, thế nhưng chính Hàn Hạo lại không cho là như vậy. 167 Không ai có thể hiểu được, trong lòng Hàn Hạo đã phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế nào. Trong suy nghĩ của anh, cái chết của Trâu Tự hoàn toàn là do sai lầm của mình. Chức vụ của mình thấm đầy máu tươi của người bạn thân thiết, vết máu này cứ tồn tại từng ngày, càng thâm nhập vào trong làn da nơi bả vai anh, không thể nào xóa nhòa được, khiến anh mong muốn được giải thoát trong vô vọng. Hàn Hạo mong muốn hóa giải được áp lực trong lòng, tên cướp trốn thoát Bành Quảng Phúc trở thành mục tiêu phát tiết đầu điên của anh. Vì muốn tìm kiếm hắn, Hàn Hạo đã đến độ gần như điên cuồng. Trong một tuần liền, những “tai mắt”
trong giang hồ trong toàn tỉnh đều bị người đội trưởng đội cảnh sát hình sự mới lên nhậm chức này ép đến thê thảm, họ bị ép điều động tất cả tai mắt để tìm kiếm tin tức của tên Bành Quảng Phúc. Việc này đã ảnh hưởng đến việc “làm ăn”
trong giới giang hồ, cũng làm giảm khả năng điều tra phá án ở những vụ án khác. Cuối cùng, lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát phải ra mặt mới ngăn cản được hành vi kích động liều lĩnh của Hàn Hạo, việc này cuối cùng cũng được lắng dịu. Nhưng ngọn lửa của nỗi đau và nỗi hận vẫn đang ẩn giấu trong đáy lòng Hàn Hạo, vẫn không bao giờ dập tắt được trong tâm trạng tự trách mình của anh. Trong vô số những giấc mơ, Hàn Hạo quay trở lại hiện trường vụ nổ súng ở công viên Song Lộc Sơn, anh hết lần này đến lần khác “bắn chết”
tên Bành Quảng Phúc. Thế nhưng, khi tỉnh lại, cảnh tượng này trong cõi mộng lại càng khiến anh nhức nhối trong lòng. Chỉ cần Bành Quảng Phúc sống sót thoát khỏi vụ án này một ngày, nỗi đau khổ vây bủa lấy Hàn Hạo cũng sẽ kéo dài thêm một ngày. Hàn Hạo đến nằm mơ cũng muốn bắn chết Bành Quảng Phúc. Đây chính là việc mà mọi người trong giới cảnh sát toàn tỉnh thành đều biết. Eumenides rõ ràng cũng đã nắm rõ mối ân oán dây dưa giữa Hàn Hạo và Bành Quảng Phúc. Cho nên sau khi tìm được Bành Quảng Phúc, hắn không trực tiếp giết đối phương luôn, mà lại gửi “”
đến cho cảnh sát, đồng thời để lại manh mối, chờ đợi cảnh sát đến. Đây giống như là con nhím biển mọc đầy gai nhọn được ném ra, và cảnh sát thì lại bắt buộc phải giơ tay ra đón lấy. Tất cả mọi người đều hiểu, Hàn Hạo thực ra đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng mâu thuẫn sượng sùng: với vai trò là tổ trưởng của tổ chuyên án, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của Hàn Hạo chính là bảo vệ sự an toàn cho người thụ hình trong “”
. Nhưng giờ đây, người thụ hình lại chính là hung thủ mà đến nằm mơ anh cũng mong muốn được loại bỏ, điều này 168 có nghĩa là bốn người cảnh sát lại không thể không dấn thân vào cuộc hành trình lành dữ không hay để giải cứu tên tội phạm đã giết hại cảnh sát. Sự ngượng ngùng này của Hàn Hạo thể hiện rất rõ. Từ sau khi xem xong cuốn băng video, tinh thần anh luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn. Ban ngày hôm nay, trong khi những thành viên khác trong đội đều cố gắng tranh thủ thời gian để dưỡng thần tích lực, thì Hàn Hạo lại chưa từng được thả lỏng một giây phút nào. Từ đầu đến cuối anh đều nhìn chăm chăm vào thiết bị thăm dò tín hiệu đó, như thể chiếc máy nhỏ bé đó sẽ thay đổi toàn bộ số phận của anh vậy. Tình trạng này của Hàn Hạo khiến Hùng Nguyên cảm thấy thực sự lo lắng. Anh nhìn thấy mắt đối phương đỏ au, thần thái mơ hồ, đây tuyệt đối không phải là trạng thái mà một người tổ trưởng tổ chuyên án cần có trước khi nghênh đón một cuộc chiến lớn. Sau khi do dự hồi lâu, Hùng Nguyên cuối cùng cũng không kìm được, lên tiếng: “Đội trưởng Hàn, tôi đề nghị, hay là anh có thể tránh đi một chút... vụ án này, đối phương hình như cố tình nhằm vào nỗi đau của anh.”
Hàn Hạo chợt cứng người, thu lại dòng suy nghĩ miên man, “Tránh đi? Không, quyết không thể!”
Anh gần như nghiến chặt răng, “Tránh đi chính là nhận thua, tôi không thể nào làm như vậy được!”
Hùng Nguyên cười đau khổ, anh thấy mình có thể cảm nhận được những điều Hàn Hạo đang suy nghĩ trong lòng: với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án, nếu như bây giờ anh lùi bước, vậy thì có nghĩa là cảnh sát đang bất lực tỏ ra yếu kém trước mặt Eumenides. Hàn Hạo lấy hai tay xoa xoa trán, xem ra tinh thần đã khá hơn nhiều. “Các anh không cần lo lắng cho tôi, tôi biết phân biệt nặng nhẹ.”
Anh trầm giọng nói, “Bành Quảng Phúc chắc chắn phải chết, nhưng hắn không nên chết ở trong tay Eumenides! Pháp luật sẽ trừng phạt hắn đích đáng. Với vai trò là cảnh sát hình sự, chúng ta bắt Bành Quảng Phúc là để thực thi pháp luật, bây giờ chúng ta bảo vệ Bành Quảng Phúc đồng thời cũng chính là đang thực thi luật pháp. Nếu như Bành Quảng Phúc bị Eumenides giết chết, đối với tôi mà nói, vậy có nghĩa là hắn đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, tôi quyết không để việc này xảy ra!”
Hùng Nguyên gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng - Đây chính là câu nói hùng hồn của một người đàn ông chân chính. Mặc dù từng vấp ngã, nhưng toàn thân anh vẫn tràn đầy năng lượng, nguồn năng lượng này giúp anh bò dậy, và cuối cùng là đập nát mọi khó khăn cản đường trước mặt anh! Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng đối phương, Hùng Nguyên cũng thấy hơi cảm động. Anh nắm đấm lại, đập mạnh xuống bàn: “Tôi cũng quyết không cho 169 phép! Chỉ cần chúng ta tìm thấy được Bành Quảng Phúc, tôi sẽ luôn canh giữ bám sát bên cạnh hắn, tôi chắc chắn sẽ đưa hắn quay lại được, để hắn phải chịu sự trừng trị của pháp luật - chứ không phải là sự phán xét của Eumenides.”
Tín hiệu chính là mệnh lệnh! Đến khi chỉ còn cách ngày 25 tháng 10 một giờ mười ba phút, bốn thành viên của tổ chuyên án đã dấn bước trên con đường tìm kiếm và bảo vệ Bành Quảng Phúc. Quá trình tìm kiếm mục tiêu không phải là kỹ thuật khó khăn gì lắm. Chỉ cần mở thiết bị thăm dò, trên màn hình sẽ xuất hiện một loạt các hình tròn điện tử đồng tâm, các hình tròn đồng tâm này sẽ tạo thành một bức bản đồ điện tử, và khoảng cách giữa hai hình tròn đồng tâm gần nhau đại diện cho khoảng cách thực tế 5 km. Đồng thời vị trí của thiết bị thăm dò chính là vị trí trung tâm hình tròn, rồi lại phát ra bốn tia đường tọa độ đại diện cho bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Tín hiệu nhận được bằng hình thức chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ điện tử, đồng thời cũng xuất hiện tọa độ tương ứng của trung tâm hình tròn. Tín hiệu đầu tiên hiện ra: Mục tiêu xuất hiện ở cách đội cảnh sát hình sự 23 độ hướng đông bắc, khoảng cách đường chim bay là 53,6 km. Nhân viên kỹ thuật đã điều tra ra được địa điểm này nằm trong địa phận của thôn An Phong, huyện Thái Lâm. Bốn người Hàn Hạo liền lên xe cảnh sát, lao nhanh về hướng thôn An Phong. Bốn mươi phút sau, tiểu đội đã đến được thôn An Phong. Lúc này đây, chấm đỏ trên máy thăm dò đã tiến rất gần đến trung tâm hình tròn, nhưng vẫn cần phải đi về phía bắc thêm một đoạn nữa. Xem xét tình hình hiện trường, tiểu đội sẽ phải tiến vào khu vực núi không có người ở, không còn nghi ngờ gì nữa, địa thế trở nên càng lúc càng phức tạp và nguy hiểm. Lúc này đây đang là đêm khuya, bầu không khí trong thôn vô cùng tĩnh mịch tối tăm, chẳng tìm ra nổi một bóng người. Liễu Tùng lái xe cảnh sát lượn quanh thôn hai vòng, cuối cùng mới tìm ra được con đường đất nhỏ hẹp để đi được tiếp lên phía bắc. Men theo con đường mới mở này, hai bên đồi núi trùng điệp, ánh trăng yếu ớt cũng bị che lấp, ngoài ánh đèn pha của ô tô chiếu rọi, xung quanh đều là một mảng tối đen như mực. Sau khi lại đi thêm vài ki-lô-mét, chân núi phía trước xuất hiện một huyệt động tối om. Xe cảnh sát không thể nào đi tiếp được nữa, và điểm tín hiệu trên máy thăm dò cũng đang ở ngay trước mắt. Mọi người trên xe lúc này đều hiểu rõ: Mục tiêu họ cần tìm chính là ở ngay trong động huyệt này! “Hãy cảnh giác!”
Hàn Hạo hạ thấp giọng ra lệnh, “Đừng vội xuống xe, hãy dùng đèn pha để thăm dò tình hình trước đã!”
Liễu Tùng hiểu ý, thành thạo thao tác vô lăng, đồng thời phối hợp với chân ga, xe cảnh sát gầm lên và quay tròn tại chỗ. Đèn pha phía trước ô tô cũng lần 170 lượt chiếu sáng xung quanh, giúp cho Hàn Hạo và mọi người nhìn rõ được tình hình xung quanh cửa động. Nhìn kỹ thì thấy, động huyệt núi này có vẻ bằng phẳng, rõ ràng là nhân tạo đào nên, và trong ngoài cửa động để vương vãi một số dụng cụ máy móc đã bị hỏng hóc. “Đây là một... mỏ động bỏ hoang?”
Doãn Kiếm khẽ suy đoán một câu. Suy đoán này lập tức nhận được sự tán đồng của những người khác: mạch núi trong địa phận huyện Thái Lâm có nhiều vỉa than, từ xưa đã liên tục mở ra rất nhiều mỏ than tư nhân khai thác trái phép. Sau đó địa phương quản lý nghiêm ngặt, những mỏ than nhỏ này đều có chung một số phận là bị đóng cửa, và ở giữa khu vực núi do đó cũng để lại khá nhiều mỏ động hoang phế. Nhớ lại hình ảnh trên cuốn băng video, hiện trường đúng là hơi giống với mỏ động. Xem ra đây chính là nơi Eumenides bố trí trò chơi. Cảnh sát đã đến, thế nhưng Eumenides và Bành Quảng Phúc đâu? Có phải chúng đã chờ đợi khá lâu rồi không? Ánh mắt Hùng Nguyên và mọi người lần lượt đều đổ dồn về phía Hàn Hạo, họ đang chờ đợi tổ trưởng của tổ chuyên án đưa ra chỉ lệnh tác chiến, nhưng hai mắt Hàn Hạo lại đang dán chặt vào động huyệt đó, huyết dịch trong khắp cơ thể anh đang dâng trào, đường gân xanh trên trán hiện ra rõ nét. Động huyệt tối om om giống như cái mõm của con quái thú, nó đang gào thét, đang cười nhạo, càng có vẻ như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Trong cái động huyệt đó, liệu sẽ xảy ra những sự việc đáng sợ thế nào nhỉ? Đối với Eumenides, đây có thể chỉ là một trò chơi; nhưng đối với Hùng Nguyên và mọi người, đây là một trận chiến đấu đầy nguy hiểm; Và đối với Hàn Hạo, đây là một sự lựa chọn đau đớn liên quan đến giữa quá khứ và hiện tại. Eumenides muốn bỡn cợt anh trong lòng bàn tay, còn anh thì sao? Liệu anh có thể nắm được cơ hội lần này, cùng lúc với việc đánh bại được đối thủ, cũng có thể hóa giải được nỗi nhức nhối vẫn luôn đeo bám trong lòng mình hay không? Câu hỏi này đã đến lúc bắt buộc phải được giải đáp rồi, không còn đường lùi, cũng không thể lùi thêm được nữa! “Điều chỉnh đầu xe, để đèn pha chiếu thẳng vào trong động!”
Hàn Hạo đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Liễu Tùng lập tức chấp hành mệnh lệnh, kỹ thuật lái xe của cậu rất điêu luyện, mặc dù địa thế trước cửa động nhỏ hẹp, nhưng chỉ vài lần xê dịch, chiếc xe cảnh sát đã dừng lại ở một vị trí thích hợp. Đèn pha chiếu thẳng vào trong, lộ ra hình ảnh ở bên trong động. Thần kinh mọi người đồng thời cũng chấn động! Họ đều đã nhìn thấy một người đàn ông 171 đứng ở nơi cách cửa động không xa, qua hình dáng cơ thể và trang phục có thể nhận ra, hắn chính là Bành Quảng Phúc - người đã xuất hiện trong đoạn video. Bành Quảng Phúc bị kinh hãi bởi ánh đèn, cơ thể bắt đầu giãy giụa, nhưng động tác của hắn đã bị hạn chế trong một giới hạn phạm vi nhỏ, rõ ràng là đã bị trói. Hùng Nguyên nhìn đồng hồ, đã qua 0 giờ ngày 25 được mấy phút, bất cứ lúc nào Eumenides cũng có thể ra tay với Bành Quảng Phúc. Anh nhíu mày, đề nghị với Hàn Hạo: “Chúng ta tiến vào nhé?”
Hàn Hạo hiểu suy nghĩ của Hùng Nguyên: địa hình trong mỏ động phức tạp, đối thủ rất thuận lợi để ẩn nấp và bỏ chạy, muốn bảo đảm cho sự an toàn của Bành Quảng Phúc, thì bắt buộc phải đưa hắn nhanh chóng rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Thế nên anh không chần chừ nữa, quyết đoán gật đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua từng chiến hữu, sau đó trầm giọng nói: “Hành động!”
Mọi người trong xe lập tức làm theo mệnh lệnh. Trước khi xuất phát, cảnh sát đã dự liệu rất có thể phải đối mặt với hoàn cảnh tối tăm, cho nên từng người trong đội đã mang sẵn theo đèn pin chuyên dụng của cảnh sát. Lúc này đây, tay phải của họ cầm súng, tay trái thì lại bật mở đèn pin. Sau đó bốn người xuống xe, mỗi người đứng đúng vị trí của mình, tạo thành một đội hình chiến đấu yểm trợ cho nhau. Ánh sáng chói lòa điện áp cao nhanh chóng quét một lượt khắp xung quanh, khiến cho mọi người nhìn rõ được địa thế núi non bốn phía. Đây là con đường núi kẹp giữa hai ngọn núi nhỏ, và vị trí mà mọi người đang đứng chính là tận cùng của con đường núi. Có thể tưởng tượng chốn này vốn không có ai đặt chân đến, chỉ là vì có sự tồn tại của mỏ động, mới đặc biệt mở ra con đường này. Sau khi mỏ động bị bỏ hoang, nơi đây đương nhiên cũng trở lại hoang sơ như trước, mất đi sự sống của con người. Lúc này đây nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy bao quanh núi là những mảng cây bụi thấp lè tè lộn xộn và một số cây cao, gió núi thổi vù vù, bóng đen lay động, địa thế vô cùng hiểm trở... Hàn Hạo thoáng suy ngẫm, dặn dò Doãn Kiếm đứng cạnh mình: “Hãy đi tắt đèn pha xe đi!”
Doãn Kiếm gật đầu, chui vào trong buồng lái xe, tắt đèn pha, đồng thời cũng tiện tay rút chìa khóa xe ra. Mọi người đều hiểu được dụng ý của hành động này: Nếu như Eumenides ẩn nấp ở rừng núi bên ngoài động, sau khi cả đội tiến vào trong mỏ động, ánh đèn pha của xe chiếu sáng thì sẽ khiến họ rơi vào thế bất lợi địch ở chỗ tối ta ở chỗ sáng. Hơn nữa, khi đứng từ trong đối diện với cửa động, ánh sáng chiếu thẳng sẽ khiến họ tạm thời không nhìn thấy gì. Và sau khi tắt đèn pha, ánh sáng xuất hiện ở hiện trường đều xuất phát 172 từ chiếc đèn pin chuyên dụng của cảnh sát. Như vậy thì, ở mức độ nào đó, cảnh sát đã chiếm được ưu thế về tầm nhìn. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Hàn Hạo ra hiệu bằng tay, mọi người cùng thay đổi đội hình, Hùng Nguyên đứng sau cùng để yểm trợ vòng ngoài, cả đoàn người nhanh chóng và thận trọng quây đánh về hướng mỏ động. Ngược lại với địa hình trận thế căng thẳng chuẩn bị đối mặt với kẻ địch hùng mạnh của cả tiểu đội: trong ngoài động lại không hề xảy ra tình hình nào khác thường cả. Bốn người thuận lợi tiến vào trong cửa động, sau khi dùng ánh sáng đèn pin quét nhanh tìm kiếm khắp một lượt, họ phát hiện ra, ngoài người đàn ông bị trói nhìn thấy ban nãy trong mỏ động chẳng còn sự tồn tại của ai khác nữa cả. Hùng Nguyên và Liễu Tùng cầm súng đứng áp lưng vào nhau, ánh sáng đèn pin chiếu ra hai hướng cửa động và phía sâu trong động, sẵn sàng thế trận. Theo như điều tra khám xét địa thế hiện trường, chỉ cần giữ chắc được hai hướng này, những người ở vị trí phía trước mỏ động sẽ không gặp phải nguy cơ bị kẻ địch đột ngột đánh lén. Hàn Hạo và Doãn Kiếm sau khi được sự yểm hộ của đồng sự, cả hai cùng bước về phía người đàn ông bị trói đó. Dưới ánh sáng của đèn pin, gương mặt thật của người đàn ông đó đã hiện lên sáng tỏ. Đây là một nam giới chưa đầy 30 tuổi, râu tóc lòa xòa lởm chởm, hốc mắt lõm sâu, rõ ràng đã vô cùng tiều tụy hao gầy. Nhưng qua gương mặt vẫn có thể nhận ra, người này chính là Bành Quảng Phúc - nghi phạm vụ án bắn cảnh sát đã xuất hiện trong cuốn băng video. Nhìn thấy có người tiến vào mỏ động, Bành Quảng Phúc trợn trừng đôi mắt đỏ au, há miệng kêu gào những tiếng “a... a...”
. Hai tay hắn bị dây thừng trói chặt, đồng thời cổ tay phải bị một chiếc còng tay khóa chặt vào dàn giáo để chống đỡ vách động, do đó không thể nhúc nhích được. Doãn Kiếm di chuyển ánh sáng đèn pin vào vị trí miệng của Bành Quảng Phúc, cậu nhìn thấy nửa chiếc lưỡi của hắn đang động đậy một cách vô ích ở trong chiếc miệng há to, không thể nào phát ra được bất cứ thanh âm tròn trịa nào cả. Doãn Kiếm nghiến răng, hồi tưởng lại cảnh tượng đẫm máu trong cuốn băng video: Eumenides vì không muốn để cho Bành Quảng Phúc tiết lộ thông tin với cảnh sát, thật không ngờ đã cắt đầu lưỡi của đối phương. Bây giờ tận mắt chứng kiến thảm trạng của nạn nhân, cho dù là cảnh sát cậu cũng không khỏi lạnh sống lưng. Nhưng dù sao lúc này Bành Quảng Phúc cũng đã lọt vào tay cảnh sát, cho dù hắn không còn lưỡi, cũng có thể có cách khác để trình bày được tình hình mà hắn biết. Lẽ nào Eumenides lại có thể vênh váo cho rằng: cảnh sát quyết không thể nào đưa được Bành Quảng Phúc ra khỏi mỏ động này sao? Nghĩ đến đây, 173 Doãn Kiếm lại nảy sinh cảm giác căm tức vì bị người khác coi thường và bỡn cợt. Còn cảm giác lúc này của Hàn Hạo thì lại hoàn toàn khác biệt với Doãn Kiếm. Đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bành Quảng Phúc, ánh mắt đó như muốn chọc thủng hai lỗ mắt của đối phương. Đây là kẻ mà anh đã vất vả khổ sở tìm kiếm suốt một năm nay, chính hắn đã đem lại cho anh nỗi sỉ nhục và đau đớn lớn nhất trong cuộc đời này. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện trước mắt anh, anh hận một nỗi không thể nào thiêu rụi hắn trong ngọn lửa hừng hực căm hận của mình. Thế nhưng anh buộc phải kìm nén ngọn lửa rừng rực trong lòng mình. Nhiệm vụ hiện tại của cả đội chính là đưa được Bành Quảng Phúc an toàn trở về đội cảnh sát hình sự, qua đó giành được thắng lợi trong cuộc chiến mang tính quyết định trong cuộc đối đầu với Eumenides. Bành Quảng Phúc rõ ràng cũng hiểu: mấy người cảnh sát này xuất hiện ở trong mỏ động chính là hy vọng để hắn tiếp tục sống sót. Bản thân hắn đã bị nỗi đau đớn giày vò đến sức cùng lực kiệt rồi, lúc này đây lại dậy lên chút tinh thần cuối cùng. Hắn phát ra những tiếng kêu “a... a...”
khản đặc, hai mắt lấp láy nỗi khát khao cuộc sống. Hàn Hạo ép mình bình tĩnh lại, sau đó dặn dò Doãn Kiếm: “Cậu hãy xem xem, còng tay đó có thể mở ra được không.”
Giọng nói của Hàn Hạo rõ ràng khiến cho Bành Quảng Phúc nhớ ra được điều gì, cơ thể hắn chợt rùng mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Hàn Hạo. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn pin chiếu tới, hắn dần dần nhìn rõ khuôn mặt đối phương, đồng thời kết hợp với đoạn ký ức nào đó của mình: Một năm trước, cũng là một buổi đêm u tối, đã từng có một cuộc đối đầu... Mặc dù ngắn ngủi, nhưng đã để lại ấn tượng không thể nào phai nhạt. Bây giờ, giọng nói quen thuộc đó, gương mặt quen thuộc đó, thật không ngờ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt! Niềm hy vọng trên khuôn mặt của Bành Quảng Phúc đã chuyển thành nỗi kinh ngạc sững sờ, rồi lại từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Hắn há to miệng, gốc lưỡi xấu xí rung động nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hàn Hạo cười nhạt “hừ”
một tiếng, bước lên trước một bước, giơ tay trái ra túm lấy tóc Bành Quảng Phúc. Hắn ta bị ép ngẩng đầu, dồn vào trạng thái nhìn thẳng vào người cảnh sát cao lớn trước mặt, sau đó hắn nghe thấy giọng nói thâm nghiêm như đâm xuyên vào xương tủy của đối phương: “Mày nhận ra tao không? Mày bắt buộc phải trả giá cho tội danh một năm trước của mày!”
174 Ánh mắt Bành Quảng Phúc sợ hãi chớp chớp mấy cái, sau đó gào thét “a... a... a”
mấy tiếng, giọng điệu kinh hãi và hoảng hốt, như thể đang cầu xin đối phương tha mạng, lại như thể nóng lòng muốn nói ra điều gì đó. Hắn muốn nói gì nhỉ? Nếu như bây giờ để hắn chọn lựa, giữa một Hàn Hạo rực lửa phẫn nộ và một Eumenides đáng sợ, người nào khiến hắn cảm thấy hãi hùng hơn? “Đội trưởng Hàn, chiếc còng tay này hơi kỳ quái.”
Lời nói của Doãn Kiếm kiến cho tư duy của Hàn Hạo thoát khỏi nỗi đau quá khứ, quay trở lại tình cảnh thực tại. Anh thả Bành Quảng Phúc ra, nhìn về phía người trợ lý của mình, Doãn Kiếm lại bổ sung thêm một câu: “Em không tìm thấy lõi khóa ở đâu cả.”
“Liễu Tùng, cậu hãy đổi chỗ cho Doãn Kiếm.”
Hùng Nguyên phụ trách cảnh giới nghe thấy gặp khó khăn trong việc mở khóa, lập tức ra lệnh cho đội viên cấp dưới của mình trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Công việc mở khóa chính là tuyệt chiêu của Liễu Tùng. Doãn Kiếm cũng hiểu ý, lập tức đổi vị trí với Liễu Tùng. Liễu Tùng bước lên trước, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chiếc còng khóa chặt tay Bành Quảng Phúc. Không giống với những còng tay thông thường, độ dày vòng tròn của chiếc còng này rất rộng và thô, vòng vào cổ tay Bành Quảng Phúc, trông giống như một chiếc vòng tay được đặt riêng để bảo vệ phần cổ tay khi vận động thể dục thể thao. Một chiếc vòng kia thì khóa chặt vào một dàn giáo, dàn giáo này được xây dựng để làm giá đỡ cho mỏ động, kết cấu phức tạp, những điểm then chốt đều bị đinh tán vít chặt vào trong vách đá không thể nào dễ dàng mà tháo dỡ ra được. Muốn đưa Bành Quảng Phúc đi, thì bắt buộc phải mở được khóa còng. Nhưng đúng như Doãn Kiếm nói, không tìm thấy lỗ khóa nào trên còng tay cả, ngược lại, còn có một sợi dây điện to bằng chiếc đũa kết dính vào trong còng tay. “Đây là khóa còng điện tử!”
Liễu Tùng nhìn nhận ra vấn đề, “Thứ này không cần mở ra bằng chìa khóa, chúng ta phải tìm ra được công tắc đóng mở điện tử của nó.”
“Là cần có một chiếc điều khiển từ xa phải không?”
Hùng Nguyên đứng gần đó chau mày. Anh biết rất rõ năng lực của Liễu Tùng, chỉ cần là khóa cơ khí, anh chàng này đều có thể chỉ cần một sợi dây thép là có thể mở ra được ngay. Nhưng giờ đây lại xuất hiện khóa điện tử, nếu như chiếc điều khiển từ xa nằm trong tay Eumenides, thì việc họ muốn mở khóa ngay tại hiện trường càng vô cùng khó khăn. 175 Nhưng tình hình có vẻ như lạc quan hơn những gì Hùng Nguyên nghĩ một chút. “Chắc không cần điều khiển từ xa. Đây là khóa điện tử, có dây, công tắc kiểm soát có lẽ là ở đầu dây điện bên kia.”
Liễu Tùng vừa nói, vừa lấy đèn pin chiếu rọi tìm kiếm điểm tận cùng của đường dây điện. Đường dây điện đó bị gắn cố định trong dàn giáo rồi kéo dài vào sâu phía trong mỏ động, cho đến tận vào sâu hơn mười mét, đến chỗ quành, thật không ngờ vẫn không nhìn thấy được điểm tận cùng. “Tôi qua đó xem sao.”
Liễu Tùng chỉ vào góc quành mà đường dây điện biến mất, xin ý kiến Hàn Hạo. Lúc này đã bước vào trạng thái chiến đấu, bất cứ hành động nào của cậu cũng cần phải nhận được chỉ lệnh của cấp trên. “Không được hành động một mình.”
Hàn Hạo thoáng trầm ngâm, “Thế này đi, đội trưởng Hùng, anh và Liễu Tùng cùng đi xem, ở đây có tôi và Doãn Kiếm cùng canh giữ.”
Nhưng Hùng Nguyên lại từ chối sự sắp xếp của Hàn Hạo: “Không, theo như kế hoạch đã định sẵn từ ban đầu của chúng ta: sau khi phát hiện ra mục tiêu, nhiệm vụ của tôi chính là canh giữ bảo vệ sự an toàn của mục tiêu, bất luận xảy ra tình huống nào, tôi đều không thể nào được phép rời khỏi mục tiêu nửa bước.”
Hàn Hạo gật đầu, anh cũng hiểu được nguyên nhân mà đối phương kiên quyết như vậy: trong hành động lần trước, chính là do Hàn Thiếu Hồng rời khỏi phạm vi bảo vệ của Hùng Nguyên nên cuối cùng mới bị Eumenides giết hại. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm cứ luôn canh cánh trong lòng về sự sơ suất của mình, nên quyết không thể nào cho phép tình hình tương tự lại một lần nữa xảy ra. Cho nên anh mới kiên trì muốn ở cùng với Bành Quảng Phúc. “Doãn Kiếm, vậy cậu và Liễu Tùng cùng đi đi!”
Hàn Hạo điều chỉnh mệnh lệnh của mình, “Chú ý an toàn, bật máy bộ đàm, luôn giữ liên lạc.”
“Tuân lệnh!”
Doãn Kiếm đáp lời rành rọt. Mặc dù nhìn bộ dạng cậu có dáng vẻ thư sinh nho nhã, cũng thường xuyên bị Hàn Hạo giáo huấn trách mắng, nhưng khi thi hành nhiệm vụ, cũng vẫn là một người cừ khôi trong đội cảnh sát hình sự. Doãn Kiếm và Liễu Tùng cùng yểm hộ nhau, lần theo đường dây điện đi vào phía sâu trong mỏ động. Chỉ lát sau đã đi qua ngã rẽ, biến mất khỏi tầm nhìn của Hàn Hạo. Lúc này đây canh giữ ở cửa động chỉ còn lại hai người Hàn Hạo và Hùng Nguyên. Hùng Nguyên cũng đã thay đổi tư thế cảnh giác lúc ban đầu, ánh mắt liên tục đảo lia, có thể quan sát được phạm vi rộng hơn. Còn Hàn Hạo 176 thì lại lôi ra một bộ tay còng, lại khóa thêm một chiếc còng từ cổ tay Bành Quảng Phúc vào dàn giáo, để đề phòng sau khi Liễu Tùng tìm được công tắc và mở còng tay điện tử ra, Bành Quảng Phúc sau khi được tự do lại gây ra chuyện phiền phức không đáng có. Doãn Kiếm và Liễu Tùng đi qua ngã rẽ của mỏ động, lại nhìn thấy đường dây điện vẫn cứ kéo dài lê thê không thấy điểm tận cùng. Hai người thận trọng lần mò bước lên, rồi lại đi thêm khoảng hai mươi, ba mươi mét, đi đến một chỗ khá rộng rãi trong động. Đây hình như là một căn phòng nhỏ, rộng khoảng hơn mười mét vuông, trên bức tường căn phòng lại xuất hiện ba cánh cửa động riêng biệt, mỗi cái đi đến một hướng khác nhau. Hai người đều biết, trong mỏ động, việc đào động huyệt đều là căn cứ theo hướng mạch quặng, do đó, việc xuất hiện sự phân tách địa hình này cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, ba cửa động này lại đem tới cho họ sự khó khăn khi lần theo đường dây dẫn đến công tắc của còng tay điện tử. Trong phòng nhỏ, đường dây điện to bằng chiếc đũa đã bị lột vỏ ngoài, lộ ra ba đường dây điện khá nhỏ. Ba đường dây điện này lại men theo dàn giáo tiến vào ba động huyệt. Hơn nữa đường dây nhỏ này không còn dính chặt vào dàn giáo nữa, mà lại chui hẳn vào lõi sắt, khiến ta càng khó nắm bắt được đường đi của nó. “Kiểu gì vậy chứ? Sao lại biến thành ba đường dây vậy?”
Doãn Kiếm hiểu biết hạn hẹp về lĩnh vực này, đành phải hỏi Liễu Tùng. “Có thể có hai sợi dây giả.”
Liễu Tùng suy đoán, sau đó cậu báo cáo tình hình này vào máy bộ đàm cho Hàn Hạo và Hùng Nguyên. Hàn Hạo cũng bước đầu tán thành suy đoán của Liễu Tùng. Điều này có nghĩa là, trong ba đường dây điện, chỉ có một sợi là đi đến công tắc điện tử thật, còn hai đường dây kia là vật gây trở ngại đối với tầm nhìn của cảnh sát. Sau khi bàn bạc sơ qua với Hàn Hạo, Hùng Nguyên ra lệnh cho Doãn Kiếm và Liễu Tùng không được tách nhau ra hành động, hai người đi cùng nhau, lần lượt tìm kiếm điểm cuối cùng của ba đường dây đó, nếu như tìm thấy công tắc, thì cứ lần lượt thử. Dù sao đường dây điện này gắn kết với còng tay chứ không phải bom mìn, cho dù ấn vào công tắc giả thì cũng không đến nỗi gây ra hậu quả không thể nào cứu vãn nổi. Doãn Kiếm và Liễu Tùng hành động theo mệnh lệnh, đầu tiên họ bước vào động huyệt phía bên trái. Bởi vì đường dây điện ẩn ở trong ống thép, nên họ chỉ có thể lần theo ống thép đó đi lên trước. Ở điểm tận cùng của ống thép, đường dây điện đó đã thò ra ngoài, nhưng lại lập tức chui ngay vào ống thép gần đó, cứ lặp đi lặp lại vài lần, hai người cũng đã bước vào càng lúc càng sâu trong động 177 huyệt. Sau khoảng bốn, năm mươi mét, cuối cùng mới phát hiện ra được điều khiến hai cậu mừng rỡ. Trong đoạn cuối của ống thép, đường dây điện không chui vào ống khác nữa, mà thay vào đó là một thiết bị điện tử hình tròn được gắn chặt vào miệng ống thép. Ở giữa thiết bị này có một nút công tắc, mặc dù bị chìm vào trong ống thép, nhưng chỉ cần thò ngón tay vào là có thể sờ tới được. Doãn Kiếm giữ vững tư thế cảnh giác, Liễu Tùng thì lại quỳ xuống quan sát tỉ mỉ một hồi, sau đó hội báo vào trong bộ đàm: “Chúng tôi đã tìm thấy một công tắc ở cuối một đường dây. Ở đây có một thiết bị phát tín hiệu, ấn nút công tắc chắc là có thể phát ra được tín hiệu điện có tần số nhất định, nếu như tần số tín hiệu này phù hợp với thiết bị của còng tay, thì còng tay sẽ được mở ra.”
“Tốt lắm.”
Hùng Nguyên và Hàn Hạo đang đứng canh giữ ở cửa mỏ động nhìn nhau một lát, sau đó ra lệnh, “Cậu hãy cứ ấn công tắc thử xem.”
“Đã rõ!”
Trong máy bộ đàm vang lên giọng nói của Liễu Tùng. Giây lát sau, Hùng Nguyên và Hàn Hạo nhìn thấy đèn xanh trên còng tay điện tử sáng lấp láy một cái. “Tôi đã ấn nút công tắc.”
Liễu Tùng báo cáo vào máy bộ đàm. Nhưng sau khi đèn xanh lóe sáng, còng tay vẫn không hề thay đổi, nó vẫn khóa chặt vào cổ tay của Bành Quảng Phúc. Hùng Nguyên cũng tiến lại gần còng tay, anh quan sát tỉ mỉ nơi vị trí đèn xanh nhấp nháy, phát hiện ra trong khu vực đó có một dãy đèn tín hiệu, điều này hình như đã chứng thực sự suy đoán của anh và Liễu Tùng: trong ba đường dây điện, có hai đường là giả, một đường kia chắc là kết nối với công tắc hữu hiệu đồng thời đối ứng với một chiếc đèn ở trên còng tay. Có thể chỉ khi chiếc đèn chuẩn xác sáng lên, thì còng tay mới có thể mở ra được. Hùng Nguyên và Hàn Hạo tiếp tục ra lệnh: “Lập tức tìm kiếm và ấn công tắc thứ hai!”
Doãn Kiếm và Liễu Tùng không dám nấn ná thêm, họ lập tức quay trở lại vị trí phân chia ba cửa động, đồng thời lần theo đường dây điện thứ hai đi được đến giữa động huyệt. Sau khi lần theo bốn, năm mươi mét, cũng tìm thấy một máy thiết bị phát tín hiệu tương tự ở miệng một ống thép. Liễu Tùng sau khi hội báo lại ấn công tắc lần nữa. Ở cửa động, một nút đèn xanh lại lóe sáng trên chiếc còng tay, nhưng còng tay vẫn không mở ra. 178 “Đi tìm công tắc thứ ba!”
Hùng Nguyên ra lệnh ngay tức thì, nhưng trong lòng anh lại thoáng qua chút đắn đo. Tỉ lệ xác xuất 2/3 vẫn không trúng, lẽ nào đây chỉ là vấn đề về sự may rủi sao? Mấy phút sau, cũng đã tìm thấy thiết bị phát tín hiệu cuối cùng. Sau khi Liễu Tùng ấn công tắc, vẫn là tình hình tương tự: đèn xanh lóe sáng, nhưng vòng còng vẫn không hề nhúc nhích. Hùng Nguyên và Hàn Hạo nhìn nhau, sắc mặt lộ ra sự băn khoăn không sao hiểu nổi. Lẽ nào cả ba sợi dây đều là dây giả? Eumenides bố trí nên sự huyễn hoặc này là có ý tứ gì? Chính trong lúc này, trong máy bộ đàm lại phát ra giọng nói của Liễu Tùng: “Có thể chúng ta đã phán đoán sai, trong ba sợi dây này không có sợi nào là giả cả.”
“Không có sợi nào là giả?”
Lẽ nào cả ba sợi đều là thật? Vậy thì còng tay đã phải mở được ra từ lâu rồi chứ? Hùng Nguyên không hiểu nổi, lắc đầu nói: “Ý cậu là gì?”
“Mỗi lần ấn nút công tắc, đèn xanh đều sáng lên, điều này chứng tỏ công tắc có tác dụng.”
Liễu Tùng ở đầu dây bên kia phân tích qua máy bộ đàm, “Nhưng có tất cả ba chiếc đèn xanh, có lẽ, đòi hỏi ba chiếc đèn này cùng đồng thời sáng lên, thì còng tay mới được mở ra.”
Đúng vậy! Nghe Liễu Tùng nói thế, trong lòng Hùng Nguyên đột nhiên bừng tỉnh. Trong thiết kế tín hiệu điện tử, đèn xanh biểu thị thành công, đèn đỏ biểu thị thất bại, đây là quy tắc thông dụng trên toàn thế giới. Có thể tưởng tượng, nếu như ba chiếc đèn xanh này đồng thời sáng lên, thì chiếc còng này còn lý do gì để có thể không mở ra được chứ? Hùng Nguyên lập tức hưng phấn ra lệnh: “Vậy thì các cậu mau đồng thời ấn nút công tắc của cả ba chiếc máy đó xem sao.”
Trong máy bộ đàm vang lên câu trả lời khiến người ta cụt hứng: “Chúng tôi không làm nổi, ba công tắc đó nằm ở ba địa điểm khác nhau, ít nhất cần phải có ba người mới có thể đồng thời ấn được chúng.”
Đúng vậy, những lời Liễu Tùng nói đúng là cục diện bó tay mà cậu và Doãn Kiếm đang phải đối mặt. Ba công tắc tách rời nhau ở ba nhánh của mỏ động, hơn nữa tất cả các công tắc lại cần phải kịp thời dồn sức mới có thể kích thích phản ứng được nút công tắc có tính đàn hồi, máy phát tín hiệu lại bị gắn sâu vào trong ống thép, vốn không thể nào di chuyển được. Muốn cùng lúc kích thích phản ứng được cả ba công tắc, ngoài việc có ba người đi đến ba động huyệt khác nhau, thì liệu còn có cách nào khác đây? 179 Thông qua lời miêu tả của Liễu Tùng, Hàn Hạo và Hùng Nguyên nhanh chóng hiểu được tình hình mà họ đang phải đối diện. Sắc mặt họ lúc này trở nên vô cùng nặng nề. “Cảnh sát chỉ có thể điều động bốn người tham gia.”
Hàn Hạo cười đau khổ, “Giờ thì chúng ta có thể hiểu được vì sao hắn lại lập nên quy tắc trò chơi này rồi.”
Đúng vậy, tâm kế nham hiểm của Eumenides lúc này đây đã lộ rõ chân tướng: muốn mở được khóa còng tay cho Bành Quảng Phúc, thì phía cảnh sát chắc chắn phải điều ba người phân tách ở ba vùng đặt thiết bị công tắc khác nhau, cộng thêm với việc Bành Quảng Phúc cần có người bảo vệ, điều đó có nghĩa là tổ bốn người của cảnh sát đã triệt để tan rã, mỗi người đều độc lập hành động ở trong hoàn cảnh bất lợi. “Hãy bảo hai người bọn họ quay trở lại đi.”
Hùng Nguyên nhìn Hàn Hạo và đề nghị, “Mục đích của hắn đã quá rõ, chúng ta không thể hành động theo kế của hắn, nếu không sẽ càng lúc càng bị động! Bốn người chúng ta cứ canh giữ ở đây, sau đó xin cứu viện.”
Đây rõ ràng là biện pháp ổn thỏa nhất. Dù sao Bành Quảng Phúc cũng đang ở trong tầm kiểm soát của đội, họ đã không còn có lý do gì để tuân thủ quy tắc mà Eumenides đã đặt ra. Cứ cố thủ chờ cứu viện mặc dù hơi kém cỏi, nhưng dù sao thì quyền chủ động cuối cùng vẫn nằm trong tay mình. Nhưng sự việc lại không hề đơn giản như Hùng Nguyên nghĩ, câu nói tiếp theo của Liễu Tùng mới khiến cho anh thực sự hiểu được tình thế nghiêm trọng. “Đợi đã, lại có tình hình mới!”
Giọng nói của cậu vô cùng dồn dập, “Chúng tôi tìm thấy một tờ giấy bên cạnh thiết bị tín hiệu, trên đó có lời nhắn ký tên Eumenides.”
Hùng Nguyên lập tức truy hỏi: “Hắn viết gì thế?”
“Hắn nói: Ta đã gài một quả bom ở trong mỏ động, thời gian nổ được cài đặt vào đúng 1 giờ sáng ngày 25.”
Liễu Tùng nhanh chóng đọc một lượt nội dung trên tờ giấy. Liễu Tùng vừa dứt lời, bốn người trong tiểu đội gần như đồng thời làm cùng một động tác: xem đồng hồ đeo tay. Thời gian lúc này đã là 0 giờ 45 phút ngày 25 rồi! Mô hôi lạnh túa ra trên trán từng người! 180 Trong tình hình này, không ai dám ngây thơ coi lời nhắn của Eumenides là trò đùa. Cho nên thời gian dành cho đội chỉ còn mười lăm phút nữa thôi! Nếu như sau mười lăm phút họ không rời khỏi đó, vậy thì thành viên của tiểu đội sẽ cùng với Bành Quảng Phúc bị nuốt chửng trong vụ nổ ở trong mỏ động! Phương án cố thủ chờ cứu viện đương nhiên không thể nào thực hiện được, bây giờ cần phải làm thế nào? Gỡ bom mìn ngay tại hiện trường ư? Mặc dù Hùng Nguyên và mọi người đều có khả năng gỡ bom, nhưng địa hình trong mỏ động thực sự quá phức tạp, ai biết được Eumenides gài bom ở chỗ nào chứ? Vỉa than dưới chân, khe hở trên bức vách động, đống phế liệu, thậm chí là ống thép dàn giáo đều có thể là nơi cất giấu bom. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, muốn tìm thấy được quả bom này, đó vốn là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Ngay cả quả bom còn không tìm thấy thì gỡ nó như thế nào được? Cho nên ý tưởng gỡ bom tại hiện trường vừa xẹt qua trong não mọi người, chưa ai lên tiếng đề xuất đã lập tức bị phủ định ngay. Họ chỉ có duy nhất một con đường để đi: bắt buộc phải rời khỏi mỏ động trước 1 giờ sáng. Thế mà lúc trước, họ hãy còn cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu tác chiến đã đặt ra: đưa Bành Quảng Phúc an toàn ra khỏi chốn này. Hiện trường tạm xuất hiện khoảng lắng, Doãn Kiếm và Liễu Tùng đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, Hàn Hạo và Hùng Nguyên thì lại chau mày cùng nhìn nhau, trí não nhanh chóng chuyển động để tìm kiếm đối sách ứng phó với tình huống căng thẳng này. Khoảng năm, sáu phút sau, Hùng Nguyên hạ quyết tâm trước. “Hãy thử lần cuối cùng đi, vẫn còn kịp thời gian. Chúng ta cùng đồng thời ấn ba nút công tắc đó, nếu như vẫn không thể mở được còng tay...”
Anh liếc nhìn Bành Quảng Phúc, “Vậy thì chỉ có thể hy sinh bàn tay của hắn được thôi.”
Bành Quảng Phúc rõ ràng hiểu được hàm ý trong lời nói của đối phương: nếu như lần này vẫn không mở được còng tay, vậy thì cảnh sát không thể không chặt đứt cổ tay hắn để đem hắn đi. Bành Quảng Phúc kinh hãi nhìn con dao dã chiến sắc nhọn gài ở thắt lưng Hùng Nguyên, trong miệng phát ra những tiếng “hơ... hơ”
không đồng ý. 181 “Đồng thời ấn ba nút công tắc...”
tư duy của Hàn Hạo lại đang quẩn quanh giữa mấy chữ này, anh biết rõ, việc này có nghĩa là bốn thành viên trong cả tổ đều phải tách ra độc lập, đây lại chính là cục diện mà Eumenides đã dày công thiết kế nên. Lẽ nào anh thực sự cần phải làm theo từng bước kế hoạch mà đối phương đã hoạch định sẵn? Nhưng... đã đến nước này, mình cũng còn có được sự lựa chọn nào tốt hơn nữa đây? Thời gian lặng lẽ trôi đi, giờ đây từng giây từng phút đều vô cùng quý giá, anh đã không còn có cơ hội để chờ đợi nữa, không còn cơ hội để suy ngẫm nữa, anh bắt buộc phải đưa ra quyết định! Trong sự chờ đợi của mọi người, Hàn Hạo với vai trò là đội trưởng cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh gật đầu với Hùng Nguyên, biểu hiện tán thành ý kiến của đối phương, sau đó anh lại nói: “Anh hãy đi tiếp viện cho họ, tôi sẽ canh giữ ở đây!”
“Không! Tôi bắt buộc phải canh giữ mục tiêu, đây là nhiệm vụ của tôi.”
Hùng Nguyên lại từ chối thẳng thừng. Anh biết rõ, bất luận Eumenides có kế hoạch thế nào, hành động ra sao, mục tiêu cần giải quyết cuối cùng của hắn vẫn là Bành Quảng Phúc, cho nên canh giữ Bành Quảng Phúc là nhiệm vụ quan trọng nhất đồng thời cũng là nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ này, anh quyết không dễ dàng giao phó cho người khác. Hàn Hạo há miệng, hình như vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt kiên định của đối phương khiến anh im lặng. Hàn Hạo biết lần này Hùng Nguyên đã hạ quyết tâm vững vàng: bất luận thế nào cũng không rời khỏi Bành Quảng Phúc nửa bước. Cho dù mình lấy thân phận là tổ trưởng tổ chuyên án ra lệnh, e rằng cũng không thể thay đổi được quyết định của đối phương. Hàn Hạo bất lực thở dài, sau đó anh vỗ tay phải của mình vào vai Hùng Nguyên, nói: “Cẩn thận!”
Hàn Hạo không phải là người dễ dàng để lộ tình cảm, nhưng khi anh nói ra hai chữ “cẩn thận”
, hai chữ nghe có vẻ như bình thường lại rõ ràng bao hàm rất nhiều thứ. Hùng Nguyên khẽ xúc động: “Yên tâm đi, có tôi ở đây, hắn còn chẳng có cơ hội để tiếp cận.”
Trong lời nói hùng hồn của anh tràn đầy năng lượng, cũng tràn đầy sự tự tin. Đúng vậy, với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, thực lực của Hùng Nguyên là điều không thể nghi ngờ. Có anh canh giữ mục tiêu, cho dù là kẻ địch hung dữ nhất thì cũng có thể làm gì được chứ? 182 Hàn Hạo gật đầu, cuối cùng anh nhìn Hùng Nguyên một cái; quay người như thể chuẩn bị bước đi. Sau khi rời khỏi cửa mỏ động, Hàn Hạo bước nhanh, thời gian đối với anh vô cùng quan trọng, anh không được ngừng lại một giây phút nào. Anh nhanh chóng chạy đến được căn phòng nhỏ nơi có ba cửa động huyệt, anh thở dốc, dùng đèn pin quét khắp xung quanh một lượt để quan sát địa hình nơi đây. Đúng lúc đó, một bóng đen đột nhiên chui từ một động huyệt bên cạnh anh. Hàn Hạo giật mình, lập tức né tránh, đồng thời thúc cùi chỏ về phía đối phương. Bóng đen hai tay kiềm chặt, chặn thế tiến công của Hàn Hạo, đồng thời gọi nhỏ một câu: “Đội trưởng Hàn, là tôi!”
Hàn Hạo nhận ra giọng nói của Doãn Kiếm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quở trách: “Cậu sao thế? Tối đen như mực, còn lao ra ngoài?”
“Đèn pin của em bị hỏng.”
Lời nói của Doãn Kiếm rất ủ ê, trong tay cậu đang cầm một chiếc bật lửa, xem ra chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt này thôi. Hỏng đúng lúc thật đấy! Nhưng lúc này thời gian cấp bách, cả hai người không có thời gian để lấn cấn vấn đề này. “Liễu Tùng đâu?”
Hàn Hạo lại hỏi một câu. Doãn Kiếm chỉ về phía sau: “Cậu ấy đang canh ở trong động này. Còn có hai cái động, mỗi người chúng ta phải vào một cái.”
“Tôi vào cái ở giữa, cậu đi vào cái bên cạnh.”
Hàn Hạo ra lệnh rắn rỏi ngắn gọn, “Sau khi vào vị trí, liên hệ qua máy bộ đàm, chú ý an toàn!”
“Tuân lệnh!”
Sau khi phân công xong, hai người không nói thêm gì nữa, mỗi người tự tiến vào trong động lần theo đường dây điện tìm đến được công tắc. Không lâu sau, Hàn Hạo đã thuận lợi phát hiện ra mục tiêu, đồng thời lập tức phát tín hiệu đã vào vị trí thông qua máy bộ đàm. Doãn Kiếm mặc dù là lần thứ hai bước vào động nhưng động tác lại chậm hơn Hàn Hạo nhiều, chắc là do ánh sáng không được đủ cho nên đã làm lỡ chút thời gian. Nhưng tín hiệu Doãn Kiếm đã vào vị trí cuối cùng cũng truyền tới. Lúc này đã là 0 giờ 52 phút. “Chúng ta đồng thời ấn nút, chắc là còng tay sẽ mở được ra.”
Liễu Tùng lúc này trở thành chỉ huy của ba người, “Các anh hãy nghe tín hiệu của tôi, khi tôi đếm đến 3, chúng ta cùng ấn, sau đó giữ nguyên năm giây. 1, 2, 3!”
183 Cùng lúc với tín hiệu Liễu Tùng phát ta, ba người ở ba động cùng ấn nút công tắc mình canh giữ. Đồng thời Hàn Hạo cũng vội vàng hỏi: “Đội trưởng Hùng, tình hình thế nào?”
Thật kỳ lạ, không hề nghe thấy tiếng trả lời của Hùng Nguyên ở trong máy bộ đàm. “Đội trưởng Hùng? Đội trưởng Hùng?”
Hàn Hạo lại gọi hai lần, nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp. Có một thứ dự cảm chẳng lành thông qua máy bộ đàm đã lan rộng ra. “Đủ thời gian rồi, chúng ta rút lui!”
Liễu Tùng lo lắng phát ra tín hiệu rút lui, ngay sau đó cậu là người đầu tiên lao ra khỏi động huyệt. Cậu đã đi theo Hùng Nguyên nhiều năm, biết rất rõ tình hình khác lạ này hoàn toàn không bình thường, lòng lo lắng như lửa thiêu. Hàn Hạo sau khi chạy ra khỏi nhánh động, anh theo sát Liễu Tùng lao ra phía cửa mỏ động. Họ gần chạy sát nhau qua ngã quẹo, sau đó cả hai cùng đồng thời ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Ánh sáng đèn pin lập tức lay động, chiếu sáng được hình ảnh thảm thương ở gần cửa động: chiếc còng tay điện tử khóa Bành Quảng Phúc đã mở ra, nhưng Bành Quảng Phúc lại không vì thế mà có được sự tự do. Hắn mềm nhũn người ngã vật dựa vào dàn giáo, ở nơi cổ trào ra lượng máu lớn, từ cơ thể hắn không nhìn thấy dấu tích của chút sự sống nào. Và một hình ảnh khác lại khiến cho Liễu Tùng người đầu tiên chạy đến hiện trường gần như sụp đổ, ở vị trí cách thi thể của Bành Quảng Phúc khoảng hai, ba mét, Hùng Nguyên cũng ngửa mặt nằm sóng soài dưới đất. Người đội trưởng tráng kiện của đội cảnh sát đặc nhiệm đang gắng sức giữ chặt lấy yết hầu của mình, nhưng cùng với nhịp thở dồn dập của anh, từng luồng máu tươi vẫn cứ liên tục trào qua kẽ các ngón tay, không thể nào ngăn lại được. Rõ ràng, yết hầu của anh cũng bị thương nặng, tình thế vô cùng nguy ngập! “Đội trưởng!”
Liễu Tùng kêu lên đau đớn, cậu tranh lên trước quỳ hai chân xuống đất, ôm Hùng Nguyên vào lòng. Hùng Nguyên vẫn còn lưu lại chút thần trí mơ màng, anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy cấp dưới thân tín của mình, thoáng lộ ra thần sắc như được an ủi, sau đó anh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng hơi thở của anh vừa đến chỗ yết hầu liền bị chặn lại. Bởi vì ở đó hiện rõ lên một vết dao cứa đáng sợ, anh đã không thể nào đưa rung động của luồng khí truyền tới dây thanh quản, chỉ có thể tích tụ từng bong bóng máu dồn tụ lại nơi vết thương. Hàn Hạo thoạt tiên ngẩn người, tiếp đến anh cũng quỳ xuống bên cạnh Hùng Nguyên. Sau khi nhìn rõ tình trạng thê thảm của Hùng Nguyên, anh đau khổ 184 nhắm mắt lại, hình như không nỡ nhìn. Đồng thời anh run rẩy nói: “Đội... đội trưởng Hùng?”
Hùng Nguyên nghe thấy giọng nói của Hàn Hạo, ánh mắt vốn đã tối sầm của anh lại cố gắng sáng rực lên một cái, sau đó anh dùng tàn lực cuối cùng ngẩng đầu lên, hai tay nắm lấy cánh tay Hàn Hạo, đường gân trên cổ tay nổi rõ mồn một. Hàn Hạo quay đầu lại nhìn thẳng vào Hùng Nguyên, và ánh mắt của Hùng Nguyên có ma lực như mang theo cái móc câu, cắm sâu vào trong tâm hồn của Hàn Hạo. Đột nhiên, Hàn Hạo hình như nhận thức ra điều gì, anh ghé sát tai vào bên miệng của Hùng Nguyên, vội hỏi: “Anh muốn nói điều gì?”
Hùng Nguyên phát ra âm thanh “hơ... hơ”
nhưng không thể nào hình thành được lời nói nào. Vết thương nơi yết hầu của anh, từng quả bong bóng máu cứ thế dồn lên, sau đó lại bị vỡ tung, cùng lúc đó, máu cứ liên tục trào ra. Xem ra, lưỡi dao đó đã cắt đứt động mạch cổ của Hùng Nguyên rồi! Đây đúng là thủ pháp mà Eumenides đã dùng khi giết chết Hàn Thiếu Hồng: không chút tiếng động, nhưng một dao là đủ chí mạng, chứ không để lại cho nạn nhân bất cứ cơ hội sống sót nào. Lúc này Doãn Kiếm cũng vội chạy trở lại cửa mỏ động, cảnh tượng trước mắt rõ ràng khiến cậu kinh ngạc đến ngẩn người. Cậu đờ đẫn đứng ở vị trí cách đó ba, bốn mét, rồi như chợt bừng tỉnh, vội hỏi: “Chuyện này... chuyện này là thế nào chứ?”
“Mẹ kiếp, còn ngẩn người ra làm gì?”
Hàn Hạo chợt chửi một câu, “Mau lái xe, lái xe!”
Lúc này Doãn Kiếm mới định thần lại, cậu cắn chặt răng, lao ra chỗ xe cảnh sát đang đỗ ở bên ngoài động, Hàn Hạo và Liễu Tùng cùng hợp lực khiêng Hùng Nguyên chỉ còn thở thoi thóp đi ra sau. Doãn Kiếm chui vào ghế lái, trong khoảnh khắc cậu khởi động xe, Hàn Hạo và Liễu Tùng cùng đi đến, đặt Hùng Nguyên ở hàng ghế sau xe cảnh sát. “Đội trưởng Hàn, đi đến bệnh viện nào?”
Doãn Kiếm trong lúc hoảng loạn đã mất đi chủ kiến, cậu thậm chí còn không nhớ ra được đường trở về khu vực nội thành, cậu chỉ biết nắm thật chặt vô-lăng, mồ hôi từng đợt túa ra từ kẽ hở của các ngón tay. Hàn Hạo lại không trả lời, lúc này đây anh đang ngẩn người nhìn Hùng Nguyên đang nằm trong lòng mình. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đã nhắm nghiền mắt lại, nơi yết hầu cũng không thấy nổi lên bong bóng máu nữa. Điều này chứng tỏ anh cũng đã ngừng thở rồi. 185 Liễu Tùng giơ ngón tay trỏ bên phải ra, run rẩy đưa đến dưới lỗ mũi Hùng Nguyên, và ở đó đã không còn cảm nhận thấy sự sống nữa. Sau khi ngơ ngác giây lát, Liễu Tùng đột nhiên nhảy dựng lên giống như một con sư tử nổi giận. “Khốn nạn, khốn nạn! Tao đ. mẹ mày!”
Cậu điên cuồng gào thét, giọng nói run rẩy như sắp khóc, sau đó cậu vung vẩy khẩu súng định nhảy xuống khỏi xe. “Quay lại!”
Hàn Hạo chồm người giữ Liễu Tùng ở lại trong xe, đồng thời anh quay sang hét lên với Doãn Kiếm, “Mau lái xe! Còn đợi gì nữa, sắp nổ rồi!”
Doãn Kiếm như choàng tỉnh khỏi cơn mê: bây giờ thời gian cách 1 giờ sáng đã không còn lại bao nhiêu nữa! Cậu vội vàng vào số, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe cảnh sát sau khi lượn nửa vòng trước cửa mỏ động, thì lao nhanh ra khỏi con đường núi ngoằn ngoèo giống như hỏa tiễn. “Để tôi xuống xe, tôi phải đi tìm hắn, tôi phải giết chết hắn!”
Liễu Tùng vẫn gầm lên điên dại, còn Hàn Hạo thì ra sức đè chặt cậu ta xuống. Xe cảnh sát vẫn lao càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cậu từ bỏ việc giãy giụa, mà lại bắt đầu gào khóc. Hàn Hạo cũng ủ ê ngồi thừ người ở buồng phía sau xe cảnh sát. Ở cách anh không xa, cơ thể của Hùng Nguyên vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, nhưng người đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm dũng mãnh này đã không thể nào có thể mở mắt ra được nữa rồi. Giây lát sau, Hàn Hạo dùng hai bàn tay túm lấy tóc mình, phát ra tiếng thét trầm buồn bị nỗi đau đè nén: “A...”
Cùng với tiếng thét của Hàn Hạo, tiếng nổ trong mỏ động cũng nổ vang đúng giờ đã định. Trong cơn chấn động và ánh lửa bập bùng, lớp than đá sụp đổ tích đầy nơi cửa động, xác Bành Quảng Phúc và tất cả những dấu vết, manh mối tại hiện trường cũng đều bị chôn sâu.