Bán Thế Anh Hùng

Chương 1: Nhạn Đãng Quỷ bảo anh hùng chủng


Chương tiếp

Thiên Khiếm, là một trong năm cảnh đẹp của xứ Tiên Hoa, nhưng người ta đến du ngoạn xứ Tiên Hoa lại rất ít khi đến được Thiên Khiếm. Vì muốn đến Thiên Khiếm cần phải vượt qua một vách đứng, muốn vượt qua vách đứng đó chỉ có một cách là leo bằng hai tay, rất khó khăn và nguy hiểm, nếu không cẩn thận ắt sẽ tan thây nát thịt, cho nên rất ít người lui tới nơi đó.

Nhưng nếu vượt qua được vách đứng thì sẽ gặp một thế giới khác biệt, đất rộng và bằng phẳng, có đình, có lầu, đình có danh là Vọng Khê, lầu có hiệu là Hám Thành, vì đứng ở những nơi đó có thể nhìn rõ Phổ Dương giang, còn có thể nhìn rõ Phổ Dương thành nên mới gọi là Vọng Khê đình và Hám Thành lầu.

Xung quanh Thiên Khiếm, rừng lá sum xuê, kỳ nham quái thạch như rồng như cọp, đôi lúc còn có vài con hạc trắng đứng kênh kiệu, thật là một đào viên tiên cảnh, làm cho con người không mải may nghĩ đến thế giới phàm tục bên ngoài.

Phía trước đình Vọng Khê, có một thung lũng đi xuống khoảng năm trăm thước, lại hướng lên trên thì thấy một thạch động, bên phải thạch động có một tịnh xá. Tịnh xá này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bề ngoài tao nhã thoát phàm, như một ẩn sĩ danh sơn sừng sững trên đỉnh đồi.

Lúc này, trên một tảng đá bằng phẳng nằm phía trước tịnh xá, đang có một cậu bé ngồi xếp chân chữ ngũ. Cậu bé này mi thanh mục tú, thần thái lại rất trang nghiêm, trông giống như một cao tăng đắc đạo. Hắn đang ngồi tập luyện thuật thổ nạp, bên cạnh để một thanh bảo kiếm, thoạt nhìn ai cũng biết đó là một đứa trẻ có luyện võ.

Đột nhiên, một bóng trắng thoát qua trước mắt. Thì ra là một người trung niên.

Người này mi kiếm mục phụng, sống mũi thẳng đứng, mặc một chiếc áo dài trắng như tuyết, phong độ tao nhã, ẩn hiện một khí phách siêu phàm.

Cậu bé này vừa trông thấy người trung niên, liền mỉm cười đứng dậy :

- Thưa cha, cha đã về.

Bạch y văn sĩ vỗ vai cậu bé, nhẹ nhàng :

- Hạc nhi, không nên gián đoạn, hãy tiếp tục luyện công.

Chú bé gật đầu, lại ngồi xuống trở lại, nét mặt nghiêm nghị tiếp tục luyện công.

Bạch y văn sĩ nhẹ nhàng bước vào tịnh xá, đi thẳng đến nhà bếp phía sau, bước đến phía sau một phụ nữ trẻ đẹp đang làm bếp, đột nhiên ôm lấy eo của nàng :

- “Á”...

Người phụ nữ trẻ đẹp la lên một tiếng, quay đầu nhìn thấy là chồng của mình, liền cười :

- Đáng chết, làm thiếp giật mình à!

Trung niên văn sĩ cười ha hả :

- Vâng, bất ngờ?

Người phụ nữ trẻ đáp :

- Chàng nói cuối tháng mới về, sao lại về sớm hơn nửa tháng?

Trung niên văn sĩ cúi xuống hôn nàng :

- Vì ta nhớ nàng quá!

Khuôn mặt người phụ nữ trẻ đẹp ửng đỏ, đẩy hắn ra cười hờn :

- Chàng lại không đứng đắn nữa rồi, để Hạc nhi trông thấy thật khó coi!

Trung niên văn sĩ mở nắp nhìn vào trong nồi, hỏi :

- Hôm nay có món gì ngon không?

Người phụ nữ trẻ đẹp nói :

- Hôm qua Hạc nhi săn được một con thỏ.

Nàng quay mình, thêm củi vào lò tiếp :

- Sự việc giải quyết xong chưa?

Trung niên văn sĩ :

- Xong rồi, ta chỉ cần viết một lá thư đưa tam thúc đem lên núi, đối phương liền trao trả tiêu ngân, mà còn xin lỗi liên hồi.

Người phụ nữ trẻ đẹp mỉm cười :

- Xem ra đương kim võ lâm, số người dám không nể mặt chàng cũng không nhiều.

Trung niên văn sĩ thần sắc phơi phới :

- Đương nhiên, bởi vì thiên hạ đâu có Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực!

Người phụ nữ trẻ đẹp liếc hắn một cái :

- Lại nữa, nên biết rằng trăng tròn rồi lại khuyết, sau này chàng nên khiêm tốn một chút, bớt lo chuyện bao đồng.

Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực cười ha hả :

- Xem nào, lần này ta vì việc của Tam thúc nàng, sao nàng lại trách ta?

Người phụ nữ trẻ đẹp bỗng nhiên u buồn :

- Không sai, lần này là vì việc của Tam thúc thiếp, nhưng từ trước đến giờ chàng hay bất bình trước những việc trái tai gai mắt, đã đụng chạm đến rất nhiều người, thiếp thật lo lắng...

Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực cười :

- Không cần nữa, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không xuống núi nữa...

Người phụ nữ trẻ đẹp :

- Nhưng mà chắc chàng phải xuống núi một lần nữa!

Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực ngạc nhiên :

- Tại sao?

Người phụ nữ trẻ đẹp :

- Buổi trưa hôm trước Chưởng môn của ngũ đại môn phái gồm Thiếu Lâm, Võ Đang, Huỳnh Sơn, Bạch Hạc, Thanh Liên có đến đây tìm chàng, thiếp bảo chàng đi vắng, họ đã để lại một vật...

Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực liền hỏi :

- Vật gì?

Người phụ nữ trẻ đẹp :

- Một lá thư dán kín, để trong ngăn tủ thứ ba ở trong phòng, chàng đến lấy mà xem.

Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực liền ra khỏi nhà bếp, đi vào trong phòng, lấy từ ngăn tủ thứ ba ra một lá thư, liền mở ra xem. Trong lá thư là một vuông lụa trắng.

Vuông lụa rộng năm tấc, dài một thước, trên góc có một hàng chữ ngang, được thêu bằng chữ đỏ “Ngũ Lão hội Lệnh tiên”, chính giữa là hai hàng chữ viết rồng bay phượng múa :

“Kiếm Quân Tử Nhạc đại hiệp đại giám :

Nay bổn hội có một việc quan trọng cần bàn với Nhạc đại hiệp, thượng thỉnh giá lâm Bắc Nhạn Đãng sơn Quỷ bảo, vào lúc giờ ngọ Trùng cửu.

Thiếu Lâm Bách Thiện sư.

Võ Đang Vô Ưu tử.

Huỳnh Sơn Bạch Đầu Ông.

Bạch Hạc Tam Xích Phán Mâu.

Thanh Liên Cửu Hoa ni.

Đồng bái”.

Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực xem xong lá thư, liền nhíu mày tự nhủ :

- “Hừ, với ta mà họ dám dùng Ngũ Lão lệnh!”

- Việc gì?

Người phụ nữ trẻ đẹp đã vào trong phòng.

Nhạc Nhất Thực đưa vuông lụa trắng cho nàng.

- Nàng xem đi!

Người phụ nữ cầm vuông lụa đọc xong, trên mặt lộ vẻ không hiểu :

- Họ mời chàng đến Bắc Nhạn Đãng sơn Quỷ bảo để làm gì?

Nhạc Nhất Thực mỉm cười :

- Không biết, nhưng tại sao họ lại phải dùng đến Ngũ Lão lệnh?

Người phụ nữ lại nhìn vuông lụa trắng :

- Đây chính là Ngũ Lão lệnh mà chàng đã từng nói?

Nhạc Nhất Thực gật đầu :

- Không sai, Ngũ Lão lệnh đến nơi nào, thiên hạ đều phải phục tùng, vì Ngũ Lão lệnh là một tổ chức được đương kim võ lâm công nhận, tương đương với Võ lâm Minh chủ.

Người phụ nữ lại nhìn Ngũ Lão lệnh :

- Nhưng những lời nói trên đây không hề tỏ ra bất kính với chàng.

Nhạc Nhất Thực :

- Họ đã sử dụng Ngũ Lão hội lệnh tiên, tức là hàm ý mệnh lệnh.

Người phụ nữ :

- Chàng không vừa ý?

Nhạc Nhất Thực cười :

- Nàng có biết năm người bọn họ hiện giờ tuy là những nhân vật tột đỉnh của võ lâm nhưng ta đã từng so tài với từng người một và đều thắng họ, lúc họ sáng lập Ngũ Lão hội, đáng lẽ phải đánh tiếng nói với ta mới phải...

Người phụ nữ tiếp lời :

- Cuối cùng chẳng những không hề đánh tiếng, mà hôm nay còn dám hạ Ngũ Lão lệnh với chàng đúng không?

Nhạc Nhất Thực :

- Đúng!

Người phụ nữ trẻ đẹp cười :

- Chàng đâu có lão, chẳng lẽ muốn chém một chân?

Nhạc Nhất Thực :

- Ta lại không có ý đó, chỉ cảm thấy rằng họ không nên dùng Ngũ Lão lệnh với ta!

Người phụ nữ :

- Họ đã là những nhân vật lãnh đạo được võ lâm công nhận, thì chàng tôn kính họ một chút cũng không lỗ lã gì.

Nhạc Nhất Thực gật đầu, cầm lấy vuông lụa trắng từ tay nàng, chỉ vào năm chữ Ngũ Lão hội lệnh tiên :

- Nàng thấy năm chữ này thế nào?

Người phụ nữ :

- Rất đẹp!

Nhạc Nhất Thực :

- Đây là thủ nghệ của đương kim Thiên hạ đệ nhất thích tú danh gia Mai lão phu nhân, nghe nói Lệnh tiên của Ngũ Lão hội đều là thủ bút của bà ta, người khác không thể nào giả mạo.

Người phụ nữ :

- À!

Lúc này ái tử Nhạc Hạc của họ đang nhảy tung tăng vào nhà, vừa đi vừa la :

- Mẹ ơi, mẹ ơi, con đói lắm rồi!

Người phụ nữ :

- Thôi được! để mẹ dọn cơm.

Nói xong, nàng đi vào nhà bếp để chuẩn bị bữa cơm.

Nhạc Nhất Thực đi với con vào phòng ăn, hỏi :

- Hạc nhi, gần đây có tiến bộ không?

Nhạc Hạc đáp :

- Có, thưa cha, con cảm thấy Nhâm Đốc hai huyệt sắp được đả thông.

Nhạc Nhất Thực vui mừng :

- Tốt lắm, thành tựu mai sau của con nhất định phải hơn cha.

Nhạc Hạc :

- Thưa cha, mẹ có nói với cha việc năm vị Chưởng môn đến nhà ta không?

Nhạc Nhất Thực :

- Có!

Nhạc Hạc :

- Họ có để lại một vật.

Nhạc Nhất Thực đưa Ngũ Lão hội Lịnh Tiên cho con xem :

- Chính là vật này, họ mời cha đến Bắc Nhạn Đãng sơn Quỷ bảo để thương lượng một việc.

Nhạc Hạc nhìn thấy hai chữ Quỷ bảo, tỏ vẻ thích thú :

- Quỷ bảo là nơi nào vậy?

Nhạc Nhất Thực :

- Cha cũng không rõ lắm, nghe nói đó là một cổ bảo, Bảo chủ là một vị võ lâm cao nhân, trong bảo có một a hoàn, không biết lý do gì lại thắt cổ tự tử, sau đó thì trong bảo luôn có ma hiện về, không ai dám ở nữa, từ đó về sau người ta gọi nó là Quỷ bảo.

Người phụ nữ đã dọn cơm xong.

Nhạc Hạc không muốn ăn cơm nữa, hỏi tiếp :

- Họ mời cha đến Quỷ bảo không lẽ muốn cha đi bắt quỷ?

Nhạc Nhất Thực cười :

- Có thể như vậy.

Nhạc Hạc vui mừng :

- Cha cho hài nhi đi theo được không?

Nhạc Nhất Thực lắc đầu :

- Không được, võ công của con còn chưa luyện thành, không thể xuống núi hành đạo.

Nhạc Hạc :

- Nhưng hài nhi muốn biết hình hài con quỷ ra sao?

Nhạc Nhất Thực :

- Quỷ thì đâu có nhìn thấy được.

Nhạc Hạc :

- Nếu không nhìn thấy được, sao họ lại biết có quỷ?

Nhạc Nhất Thực lắc đầu :

- Nhưng... ta nghĩ rằng đôi lúc quỷ cũng hiện hình, hoặc là hóa thành một luồng âm phong, hoặc chỉ văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình...

Người phụ nữ lên tiếng :

- Thôi, ăn cơm đi, đừng lo nói chuyện ma quỷ nữa.

Nhạc Hạc vừa ăn cơm vừa hỏi :

- Cha, người ta chết đi sao lại biến thành quỷ được?

Nhạc Nhất Thực :

- Thông thường người ta chết oan mới có thể biến thành quỷ, vì hàm oan mà chết, cho nên âm hồn bất tán, biến thành quỷ để trả thù.

Nhạc Hạc gật đầu :

- Hài nhi hiểu rồi, nhưng quỷ đã vô hình làm sao mà bắt được?

Nhạc Nhất Thực cười :

- Đồ ngốc, cha chỉ nói đùa với con thôi, cha giỏi tới đâu đi nữa cũng không thể bắt quỷ được. Ngũ Lão hội mời cha đến Quỷ bảo, cũng tuyệt không phải vì chuyện bắt quỷ.

Nhạc Hạc ngạc nhiên :

- Vậy thì họ mời cha đến Quỷ bảo làm gì?

Nhạc Nhất Thực lắc đầu :

- Cũng chưa biết.

Nhạc Hạc :

- Vậy cha có đến không?

Nhạc Nhất Thực :

- Đến!

Người phụ nữ hỏi :

- Bao giờ thì chàng đi?

Nhạc Nhất Thực :

- Hôm nay đã là ngày mồng ba tháng chín, ngày mai phải khởi hành mới kịp.

Người phụ nữ than nhẹ :

- Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chàng ở nhà được mấy ngày, sau chuyến đi này, chàng không được đi đâu nữa.

Nhạc Nhất Thực :

- Được, sau khi trở về ta sẽ bế môn tạ khách, không màng võ lâm thị phi nữa.

Hình như hắn vừa nghĩ đến việc gì, buông đũa xuống, lấy Ngũ Lão hội Lệnh tiên đưa cho nàng :

- Nàng hãy cất vật này đi.

Người phụ nữ ngạc nhiên :

- Sao vậy?

Nhạc Nhất Thực :

- Thì nàng cứ cất giữ.

Người đàn bà không hỏi nữa, cầm lấy Ngũ Lão lệnh. Tiếp tục ngồi ăn lặng lẽ.

Hôm sau, Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực tạm biệt thê nhi, hạ sơn hướng về Bắc Nhạn Đãng sơn Quỷ bảo.

Hắn là kiếm thuật đại gia kiệt xuất của võ lâm, xuất đạo mười mấy năm nay, ngang dọc thiên hạ không địch thủ, trải qua bao lần sóng to gió lớn, nên lần này tuy Ngũ Lão hội mời hắn đến gặp mặt tại Quỷ bảo thần bí, hắn cảm thấy chỉ là một việc thông thường mà thôi.

Đã sáu ngày đường, đúng buổi sáng ngày trùng cửu, hắn đã đến Bắc Nhạn Đãng sơn Quỷ bảo.

Nhạn Đãng sơn, chia làm Nam Nhạn, Trung Nhạn, Bắc Nhạn đều thuộc dãy Sương Sơn xưa gọi là Đông Âu Tam Nhạn, duy có Bắc Nhạn phong cảnh đẹp nhất, nằm ở bờ bắc của Âu Giang, nhiều đỉnh núi cao ngút hơn ngàn thước, trên đỉnh có hồ, nước trong mà mát, xuân đến nhạn về hay trú thân tại đây, nên mang danh Nhạn Đãng, trên núi lại có thác nước cao hàng trăm trượng, nước từ trên đổ xuống thật là hùng vĩ, quả là thiên hạ kỳ cảnh.

Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực, nhà ở Tiên Hoa, cách Bắc Nhạn Đăng Sơn chỉ vài trăm dặm, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên đến đây, nhìn cảnh đồi núi hùng vĩ, phong cảnh tuyệt vời cảm thấy khoan khoái trong lòng.

Hắn biết rằng ngôi Quỷ bảo thần bí tọa lạc ở đây, nhưng chính xác ở nơi nào, còn phải cất công đi tìm.

Tìm ở đâu bây giờ?

- Mặc kệ, lên núi trước rồi tính.

Nói xong, hắn đi theo một con đường lên núi.

Hắn mong gặp được một người nào đó, để hỏi thăm nơi tọa lạc của Quỷ bảo, ai ngờ đi hơn nửa ngày, đã sắp đến giờ ngọ, cũng không thấy một bóng người, trong lòng càng nôn nao.

Đi thêm một hai dặm nữa thấy có một ngọn đồi trọc, liền thi triển khinh công phóng mình lướt tới nhanh như hầu vượn, bay lên đỉnh đồi trên cao nhìn xuống lướt nhìn xung quanh.

Nhưng hắn chỉ thấy rừng núi trùng điệp không những không thấy bóng dáng của Quỷ bảo mà những ngôi đền, miếu mà người ta thường bắt gặp ở trong núi cũng không thấy.

- “Thật đáng chết, tại sao họ không nói rõ ràng địa điểm của Quỷ bảo, mà chỉ nhắc đến hai chữ Quỷ bảo mà thôi, hại ta tìm kiếm khắp nơi, hay là cố tình trêu chọc ta?”

Càng nghĩ càng bực, liền ngửa mặt hú dài một tiếng! Hắn tuy tuổi vừa trung niên nhưng công lực, nội công đã đạt đến mức thượng thừa, tiếng hú dài vừa rồi thanh nhược long ngân, truyền xa nhiều dặm!

Bỗng thấy từ một cánh rừng ở dưới chân đồi, bước ra một nàng thiếu nữ áo xanh!

Hắn mừng quá, liền tung mình chỉ vài bước chân chớp nhoáng đã đến chân đồi, bước tới trước mặt nàng thiếu nữ áo xanh.

Thiếu nữ áo xanh khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt rất tú lệ, nhưng y phục rất đơn giản, giống như là tỳ nữ của một gia đình nào đó.

Nàng bước đi uyển chuyển, sắc mặt trơ trẽn, Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực đứng trước mặt mà nàng hình như không thấy.

Nhạc Nhất Thực chặn trước mặt nàng, chắp tay :

- Vị cô nương này, cho ta hỏi thăm...

Thiếu nữ áo xanh dừng chân, nhìn hắn với ánh mắt vô thần, mang một vẻ u uất.

Nhạc Nhất Thực :

- Ta đang tìm kiếm Quỷ bảo, cô nương có biết nó nằm ở đâu không?

Thiếu nữ áo xanh dùng tay chỉ một đỉnh núi cao ngất trong mây, nhưng không hề mở miệng nói một lời.

Nhạc Nhất Thực nhìn theo cánh tay của thiếu nữ :

- Ở trên đỉnh núi đó à?

Thiếu nữ áo xanh gật đầu.

Nhạc Nhất Thực chắp tay một lần nữa :

- Đa tạ chỉ điểm.

Thiếu nữ áo xanh vẫn im lặng, cúi đầu bước đi.

Nhạc Nhất Thực cũng bước tới phía trước, đi được vài bước, trong đầu bỗng thoát qua một nghi vấn :

- “Trong chốn thâm sơn, sao lại có một thiếu nữ như thế?”

Vừa nghĩ đến đây liền quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân đều nổi da gà, chỉ trong chớp mắt thiếu nữ áo xanh kia đã hoàn toàn mất dạng.

Cho nên hắn liền nghĩ tới ma quỷ, nghĩ tới đứa a hoàn đã thắt cổ trong cổ bảo đó, mà thiếu nữ hắn vừa gặp có cách ăn mặc giống như một a hoàn...

- “Trời ơi không lẽ nàng chính là tên nữ quỷ chuyên phá phách trong cổ bảo”

Hắn thở một hơi dài, trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Nhưng hắn không hề nghĩ đến việc quay về, hắn nghĩ là năm vị chưởng môn đang chờ hắn trong Quỷ bảo thì hắn không có lý do gì để quay về, nên suy nghĩ một lát lại nhanh chân bước tới.

Hắn võ nghệ cao cường, lại gan dạ, tuy đã cảm thấy không ổn nhưng không hề sợ hãi, ngược lại càng bước nhanh hơn nữa, hy vọng lập tức đến được Quỷ bảo, làm rõ câu chuyện con nữ quỷ kia.

Đỉnh núi cao tận mây xanh kia, lúc nhìn thì chỉ cách có vài dặm, nhưng hắn bước thật nhanh cũng phải mất hơn một giờ, cũng chỉ bước tới một đỉnh núi khác trước mặt đỉnh núi kia.

Quả là hắn không đi lạc đường, bây giờ đến đỉnh núi này liền thấy mấy cây cầu treo bắt từ đây sang đỉnh núi bên kia.

Cây cầu treo này dài khoảng ba mươi trượng, bắt ngang giữa hai đỉnh núi, dưới cầu là một vực sâu hơn hai trăm trượng, trên mặt cầu được lót ván, bề rộng chỉ vừa một người đi, trông thật kinh hoàng, đỉnh núi đối diện kia trông càng kinh hoàng hơn nữa, chiều cao không dưới ba trăm trượng, vách núi thẳng đứng như cắt trông giống một cây thạch trụ, trên núi mây trắng che phủ, nhìn hình dạng và độ cao của đỉnh núi, thì nếu không có cây cầu treo này, dù cho một người có khinh công cái thế cũng đừng mong trèo lên đỉnh núi được.

Nhạc Nhất Thực nhìn đỉnh núi, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nghĩ thầm :

- “Cây cầu treo này không biết dùng cách nào để bắt sang đấy được. Mà vị chủ nhân của cổ bảo này sao lại chọn đỉnh núi này để xây nhà, thật là quái lạ!”

Hắn đứng trước cầu treo một hồi, rồi bước lên cầu, hắn võ công cao cường đương nhiên không hề sợ hãi khi đi trên cầu, nhưng hắn nghĩ đến một vấn đề khác :

- “Nếu cây cầu treo này bị đứt đoạn thì những người trong Quỷ bảo phải ngồi chờ chết hay sao?”

Hắn nghĩ thật đúng, võ công của hắn tuy đã hơn hẳn bất kỳ một chưởng môn nào, nhưng hắn cũng tự biết không thể nào leo lên cái đỉnh núi cao hơn ba trăm trượng này, mà từ trên đỉnh núi đi xuống thì càng không có khả năng, cho nên hắn nghĩ rằng chỉ còn cách ngồi chờ chết, nếu có ai phá hoại cây cầu treo này.

Dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới, không bao lâu đã đi hết cây cầu, bước lên mặt đất của đỉnh núi.

Bây giờ hắn đang đứng trên eo núi có độ cao hơn hai trăm trượng, lơ lửng trên mây, hắn quay đầu nhìn cây cầu treo, không thấy có động tĩnh gì, liền tìm đường lên đỉnh núi.

Trước mặt cây cầu, có những bậc tam cấp nhân tạo nối dài lên đỉnh núi, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng ba trượng, xa hơn nữa chỉ thấy một màn trắng xóa, mây trắng lơ lửng.

Trên những bậc tam cấp phủ một lớp sương, những tảng đá hai bên đều đóng băng, người đi trên đó đều cảm thấy lạnh buốt như trong mùa đông giá rét.

Nhạc Nhất Thực bước hơn một trăm bậc tam cấp, đã đến đỉnh núi. Thoạt nhìn phía trước, rừng thông lá cây phủ tuyết, cảnh trí thật hùng vĩ, thuần khiết, bỗng hắn hú dài một tiếng và cảm thấy tục niệm đều tan, thầm nghĩ nơi đây thật đẹp nhưng tiếc rằng lại có ma.

Hắn bước vào trong rừng được vài chục bước, đã nhìn thấy Quỷ bảo.

Kiến trúc của Quỷ bảo, không giống như những ngôi bảo khác, nó hoàn toàn được xây bằng những tảng đá trắng, trông giống một tòa thành lầu, có lẽ đã nhiều năm không người cư ngụ, bề ngoài đã rất cũ kỹ, trông vừa âm u vừa đáng sợ.

Bây giờ bên ngoài cửa bảo trống trơn không một bóng người, Nhạc Nhất Thực sợ không muốn tin rằng mình đã bị lừa gạt, vì trước đây hắn đã từng thấy “Ngũ Lão hội Lệnh tiễn” so với “Ngũ Lão hội Lệnh tiễn” mà hắn thấy mấy hôm trước đây hoàn toàn giống nhau, chắc chắn không phải giả mạo, nên lòng hắn vững tin, đứng trước cửa bảo lớn tiếng :

- Thưa năm vị Chưởng môn, tại hạ Nhạc Nhất Thực đã thừa lệnh đến đây.

Vừa dứt lời đã nghe thấy trong bảo vang lên tiếng A Di Đà Phật và một vị lão hòa thượng tay cầm thiền trượng từ tốn bước ra.

Theo sau lão hòa thượng còn có một đạo, một ni, hai tục, người nào cũng tướng mạo bất phàm, phong độ thanh tao thoát tục.

Năm người này chính là năm người đứng đầu ngũ đại môn phái. Thiếu Lâm Bách Thiện thiền sư, Võ Đang Vô Ưu Tử, Huỳnh Sơn Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu, Bạch Hạc Tam Xích Phán Mâu, Thanh Liên Cửu Hoa thần ni.

Họ là những nhân vật xuất sắc nhất trong tất cả các môn phái trong đương kim võ lâm, cho nên được đề cử làm Võ lâm Minh chủ cùng nắm Ngũ Lão hội, chuyên giải quyết những tranh chấp, duy trì an ninh trong võ lâm, thân phận và địa vị của họ rất được tôn sùng.

Nhạc Nhất Thực thấy họ bước ra, liền mỉm cười chấp tay :

- Nhạc Nhất Thực tham kiến năm vị Minh chủ.

Tuy năm người ở trước mặt đều là bại tướng dưới tay hắn, nhưng việc thủ lễ vừa rồi không một chút giả dối, thái độ rất thành khẩn.

Ngũ lão đồng loạt trả lễ, Thiếu Lâm Bách Thiện thiền sư lên tiếng :

- Không dám, Nhạc đại hiệp không cần thủ lễ!

Nhạc Nhất Thực :

- Tại hạ không biết Quỷ bảo nằm trên đỉnh núi này nên không đến đúng giờ, xin tạ lỗi.

Bách Thiện thiền sư mỉm cười :

- Không sao, bần tăng có thể mời được Nhạc đại hiệp từ xa đến đây, đã cảm thấy thật vinh hạnh.

Nói tới đây, thiền sư cúi mình né sang một bên :

- Mời Nhạc đại hiệp!

Nhạc Nhất Thực chấp tay :

- Không cần khách sáo, năm vị Chưởng môn, xin mời.

Thấy họ không muốn bước vào trước, nên hắn nói một tiếng “Xin lỗi” rồi bước vào trong bảo.

Bước vào cửa bảo, là một phòng khách rộng lớn, đồ đạc trong phòng đã cũ kỹ, nhưng bây giờ đã được quét dọn sạch sẽ. Bốn vách của phòng khách trước đây được sơn trắng, nhưng do lâu ngày không được chăm sóc, nước mưa thấm vào, hiện lên từng đốm đen, trông giống như một đàn yêu ma quỷ quái.

Phía trong của phòng khách có một cánh cửa để đi vào bên trong, phía khác có một cầu thang để đi lên lầu, cửa trên lầu được đóng kín, từ ngoài nhìn vào, phòng khách này tạo cho người ta một cảm giác âm u thần bí và sâu thẳm. Chính giữa phòng khách có để một cái bàn, xung quanh có sáu cái ghế. Trên bàn có nhiều thức ăn và một bình rượu, hình như Ngũ lão chuẩn bị chiêu đãi Nhạc Nhất Thực tại phòng khách này.

Quả nhiên sau khi họ đi vào phòng khách, Thiếu Lâm Bách Thiện thiền sư liền chỉ chiếc ghế đầu :

- Nhạc đại hiệp mời ngồi!

Nhạc Nhất Thực từ chối :

- Không dám, tại hạ chỉ là một kẻ tầm thường, được năm vị chưởng môn mời đến đã cảm thấy vinh hạnh, còn mời tại hạ ngồi chiếc ghế đầu, tại hạ thật không dám.

Võ Đang Vô Ưu Tử tiếp lời :

- Nhạc đại hiệp đừng quá khiêm tốn, tục ngữ có câu “học vô tiên hậu, đạt giả vi sư”. Nhạc đại hiệp tuy tuổi còn trẻ, nhưng sự luyện tập đã hơn hẳn bọn bần đạo, hôm nay bọn bần đạo mời đại hiệp đến, thì đại hiệp nên ngồi chiếc ghế đầu.

Nhạc Nhất Thực lắc đầu :

- Không, chư vị nếu kiên quyết như vậy thì tại hạ sẽ đi về.

Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu của phái Huỳnh Sơn cười ha hả :

- Nhạc đại hiệp đã khách sáo như vậy, chúng ta hãy ngồi tự nhiên đi!

Cuối cùng, sáu người liền ngồi xuống chung quanh chiếc bàn, thức ăn trên chiếc bàn đều là món chay, nhưng đều là món ăn thượng hạng của chốn thiền môn.

Nhạc Nhất Thực cười hỏi :

- Những thức ăn này do các vị mang đến à?

Bách Thiện thiền sư đáp :

- Đúng, bần tăng và Cửu Hoa thần ni đều ăn lạt, đành phải thất lễ với Nhạc đại hiệp.

Nhạc Nhất Thực :

- Đâu có, tại hạ cũng rất thích ăn lạt.

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn của phái Bạch Hạc cầm bình rượu lên rót đầy sáu chung, rồi cầm một ly để trước mặt Nhạc Nhất Thực cười nói :

- Thức ăn tuy lạt, nhưng rượu lại nồng, đây là Thiên Niên bồ đào tửu từ Tửu Tuyền mang đến...

Nhạc Nhất Thực cúi mình cảm tạ. Đợi khi mỗi người đều có một chung rượu trước mặt, Bách Thiện thiền sư nâng chung lên :

- Xin mời, tất cả hãy cạn chung rồi nói tiếp.

Nhạc Nhất Thực không biết họ đang dự tính việc gì, nhưng có một điều hắn dám khẳng định là năm vị Chưởng môn ngồi đây tuyệt nhiên không hãm hại hắn bằng cách hạ độc trong rượu và thức ăn, nên hắn yên tâm cầm chung rượu lên, cùng mọi người uống cạn.

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười :

- Mùi vị thế nào?

Nhạc Nhất Thực gật đầu khen ngợi :

- Quả nhiên không sai. Tửu tuyền, tửu mỹ, tuyền hương, tuyết sơn tuyết bạch Sơn Sương, biết bao danh sĩ danh tướng, bao phen suy ngẫm, Bạch đầu túy sa trường!

Cửu Hoa thần ni mỉm cười :

- Hay quá!

Nhạc Nhất Thực :

- Từ lâu tại hạ đã muốn du ngoạn Tửu Tuyền một phen nhưng rất tiếc vì bận việc nên chưa thể thực hiện, thật là đáng tiếc.

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :

- Tửu Tuyền nổi danh vì rượu, ngoài ra không còn gì nữa, nào xin mời cạn chung.

Nói xong lại rót rượu cho hắn.

Nhạc Nhất Thực cười :

- Chư vị Chưởng môn cho gọi tại hạ đến đây, thiết nghĩ không phải để uống rượu chứ?

Vô Ưu Tử cười :

- Đương nhiên không phải!

Nhạc Nhất Thực :

- Vậy thì xin cho biết việc gì?

Vô Ưu Tử :

- Không gấp, mời Nhạc đại hiệp cạn thêm một chung!

Nói xong nâng ly mời khách.

Nhạc Nhất Thực cạn chung cười nói :

- Mong chư vị nói rõ, tại hạ mới an tâm cạn chung!

Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu cười ha hả :

- Nhạc đại hiệp hãy đoán xem?

Nhạc Nhất Thực trầm ngâm giây lát :

- Chư vị mời tại hạ đến Quỷ bảo này, tức nhiên phải liên quan đến nó...

Bạch Đầu Ông gật đầu :

- Ừ! Đúng một chút!

Nhạc Nhất Thực :

- Nghe nói ở đây thường có ma quỷ quấy phá, chẳng lẽ chư vị mời tại hạ đến bắt quỷ?

Bạch Đầu Ông cười ha hả nói :

- Đại hiệp đâu phải là Chung Quỳ, đâu biết bắt quỷ, sai rồi, sai rồi!

Nhạc Nhất Thực :

- Sai rồi! Chẳng lẽ muốn tại hạ điều tra nguyên nhân thắt cổ tự vẫn của nữ quỷ kia?

Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu lắc đầu :

- Cũng không phải!

Nhạc Nhất Thực nhún vai :

- Thế thì, thật sự tại hạ nghĩ không ra.

Bỗng nhiên Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn nở một nụ cười bí hiểm :

- Năm rồi, lão phu nghe nói ở đây có ma, cho nên có lên đây xem xét sự thể, đêm đó lão phu có qua đêm tại đây...

Nhạc Nhất Thực cười hỏi :

- Thế có gặp nữ quỷ kia không?

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :

- Có, nhưng mà là gặp trong mơ, lão phu mơ thấy nữ quỷ máu me đầy người đứng ở trước mặt, than khóc nàng rất cô đơn, cần có một người chồng!

Nhạc Nhất Thực :

- Ồ!

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :

- Lão phu liền hỏi nàng muốn ai làm chồng, nàng chỉ đích danh Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực!

Nhạc Nhất Thực cười to :

- Chưởng môn thật hay nói đùa!

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười :

- Nữ quỷ kia nhan sắc cũng khá, nếu Nhạc đại hiệp cùng nàng kết duyên phu phụ, quả là diễm phúc!

Trong lòng Nhạc Nhất Thực rất bực bội, nhưng vẫn giữ thái độ trầm tĩnh :

- Đa tạ hảo ý của Mâu chưởng môn, tại hạ đã có vợ con, không tiện bàn thêm nữa.

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :

- Nhưng nàng là quỷ ở âm giới, đã chấm ngươi rồi, sợ rằng không ưng cũng không được.

Nhạc Nhất Thực không đếm xỉa gì đến, hắn quay qua Bách Thiện thiền sư :

- Chưởng môn đại sư cho gọi tại hạ đến đây, thật ra có việc gì chỉ giáo?

Bách Thiện thiền sư với vẻ mặt nghiêm nghị :

- Bổn hội vừa nhận được cáo trạng, có người tố giác ngươi đã phạm phải ba tội đại nghịch bất đạo. Một là sát sư, hai là lấy oán trả ân, ba là hãm hiếp vợ con người khác!

Nhạc Nhất Thực biến sắc :

- A!

Bách Thiện thiền sư trầm giọng :

- Bổn hội không tiện tuyên bố danh tánh của kẻ tố giác, nhưng qua sự điều tra triệt để của bổn hội, đã chứng minh sự tố giác của kẻ đó là sự thật. Nhạc Nhất Thực, ngươi là ngụy quân tử lòng lang dạ sói.

Nhạc Nhất Thực lạnh lùng :

- Vậy à! Đại sư có thể nói tường tận xem tại hạ sát sư như thế nào? Lấy oán trả ơn như thế nào? Lại hãm hiếp vợ con của kẻ khác như thế nào?

Vô Ưu Tử :

- Về việc sát sư, sư phụ của ngươi có phải là Thiên Dã tán Nhân Cư Lục An?

Nhạc Nhất Thực :

- Đúng!

Vô Ưu Tử :

- Hai mươi năm trước, lúc ngươi mới mười tám tuổi, Thiên Dã Tán Nhân phát hiện căn cốt của ngươi quá tốt, nên nhận ngươi làm đồ đệ, căn cốt của ngươi tuy tốt nhưng hạnh kiểm quá tệ. Thiên Dã Tán Nhân sau khi phát hiện điều đó, nên không chịu truyền thụ cho ngươi những võ công cao hơn, nên ngươi hoài hận ở trong lòng, một hôm ngươi cả gan lén bỏ thuốc độc vào thức ăn của lệnh sư, sau khi giết chết lệnh sư, ngươi đã lấy cắp một bộ võ công bí phổ...

- “Ầm”!

Nhạc Nhất Thực vỗ mạnh lên bàn, đứng lên quát :

- Nói bậy, ai nhìn thấy những việc đó?

Vô Ưu Tử chậm rãi :

- Đương nhiên phải có người thấy, nếu không thiên hạ làm sao biết được tội ác của ngươi?

Nhạc Nhất Thực giận dữ :

- Ngươi nói ai đã nhìn thấy?

Vô Ưu Tử lắc đầu :

- Vì sự an toàn, bần đạo không thể nói ra danh tánh của kẻ mục kích những sự việc đó!

Nhạc Nhất Thực :

- Hừ, nói như vậy, các ngươi đã quyết định không để cho tại hạ có cơ hội giải oan?

Vô Ưu Tử :

- Ngươi có sát sư hay không, trong lòng ngươi phải hiểu, hà tất phải giận dữ như vậy?

Nhạc Nhất Thực lạnh lùng :

- Các ngươi muốn nhổ cái gai trong mắt này, có thể liên hiệp lại ra tay, đâu cần vu cáo cho ta như vậy!

Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu :

- Mời Nhạc đại hiệp ngồi xuống để bọn ta kể hết những tội ác của ngươi xong, rồi ngươi hãy biện bạch.

Nhạc Nhất Thực bất đắc dĩ phải ngồi xuống :

- Được, để ta nghe xem lấy oán trả ơn như thế nào, hãm hiếp vợ con người ta thế nào?

Bạch Đầu Ông :

- Nói về lấy oán trả ơn, sau khi ngươi lấy được cuốn võ công bí phổ, liền một mình chạy đến Ngọc Long Sơn để khổ luyện, nhưng vì ngươi quá nôn nóng nên đến năm thứ ba thì bị tẩu hỏa nhập ma, làm cho hai chân bị tê liệt không thể ra khỏi sơn động đúng không?

Nhạc Nhất Thực lạnh lùng :

- Nói tiếp đi!

Bạch Đầu Ông :

- Nhưng số ngươi còn lớn, đúng lúc ngươi đã cạn kiệt lương thực, bỗng có Quỷ Thần nhị y vào núi hái thuốc, rồi vì trú mưa nên vào hang động và phát hiện ra ngươi...

Hắn ngừng một lát rồi tiếp :

- Quỷ Thần nhị y là hai nhân vật rất nổi tiếng, họ không những y thuật cao minh mà còn mang trong mình một võ công tuyệt thế, họ biết được hai chân của ngươi bị tê liệt và tẩu hỏa nhập ma, nên dùng nội công thâm hậu đả thông những huyệt đạo bị bế tắc ở đôi chân ngươi, họ tự nguyện đem công lực của họ chữa trị cho ngươi, đối với ngươi quả là một duyên kỳ ngộ, vì làm như vậy đôi chân của ngươi không những được phục hồi mà còn trong một ngày đã tăng thêm công lực của một giáp tử, phàm người luyện võ cũng rất khó mong được như vậy, nào ngờ sau khi ngươi được phục nguyên, không những không đem lòng cảm kích, mà còn thừa lúc nguyên khí của họ bị tổn thương hạ độc thủ giết chết họ!

Nhạc Nhất Thực phẫn nộ :

- Giết người cũng phải có lý do, họ đã cứu sống ta, tại sao ta lại giết họ?

Bạch Đầu Ông :

- Đó cũng chính là điều mà chúng ta muốn biết.

Nhạc Nhất Thực - Ta giết Quỷ Thần nhị y cũng có người trông thấy sao?

Bạch Đầu Ông :

- Sau khi ngươi giết hại Quỷ Thần nhị y, liền rời khỏi sơn động, kỳ thực thần y không có chết liền, họ miễn cưỡng dùng sức lực cuối cùng khắc lên vách đá bằng dao ghi rõ nguyên nhân bị giết, sau đó có người vào sơn động mới phát hiện ra điều bí mật này.

Nhạc Nhất Thực cố gắng bình tĩnh lại, trầm tĩnh nói :

- Còn việc hãm hiếp vợ con người khác thì xảy ra như thế nào?

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :

- Có lẽ ngươi ở trong sơn động quá lâu cho nên lúc xuống núi muốn tận tình hưởng lạc một phen. Có một hôm ngươi đi ngang qua Bắc Điền, đêm khuya lỡ đường, ngươi xin tá túc ở một hộ dân, hộ đó chỉ có ba người, chủ hộ, vợ và một đứa con gái, ngươi thấy người phụ nữ kia cũng có chút nhan sắc, nên động thú tính, liền giết người chủ hộ, sau đó hãm hiếp người phụ nữ, nhưng chưa thỏa dục vọng, ngay cả đứa con gái mới mười hai tuổi, ngươi cũng không buông tha.

Trên khuôn mặt Nhạc Nhất Thực đang co giật vì phẫn nộ, lớn tiếng quát :

- Ai đã thấy việc đó?

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :

- Lưới trời lồng lộng, nhưng không sót ai, ngươi tưởng rằng đã thu xếp mọi việc rất chu đáo, kỳ thực lại có một người theo dõi rất rõ ràng những tội ác của ngươi, nhưng vì người đó võ công kém cỏi, nên không dám ra tay ngăn cản ngươi, hắn theo dõi cho đến khi ngươi phóng hỏa đốt nhà mới lặng lẽ rời khỏi, vài năm sau, hắn đi lại trên giang hồ và gặp lại ngươi, mới biết ngươi là Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực!

Nói đến đây hắn thở dài tiếp :

- Nhạc Nhất Thực ngươi có đúng là một quân tử không?

Nhạc Nhất Thực đứng bật dậy :

- Những tội ác mà các vị vừa kể, nếu không phải các vị cố ý vu khống thì là có người cố tình hãm hại ta. Bây giờ các vị có thể mời người đã tố giác ta đến cho ta gặp mặt được không?

Bách thiện thiền sư nghiêm nghị :

- Không cần, bổn hội đã điều tra rõ ràng, quả thật có những việc như vậy.

Đột nhiên Nhạc Nhất Thực ngửa mặt cười to :

- Ha ha ha, tại hạ luôn nghĩ rằng các vị lập nên “Ngũ Lão hội” để trừ gian diệt bạo, bảo vệ chính nghĩa ở chốn võ lâm, không ngờ các vị chỉ là một bọn người không rõ trắng đen ngu xuẩn vô năng.

Bạch Đầu Ông cười lạnh lùng :

- Nhạc Nhất Thực ngươi gần chết đến nơi, còn dám ăn nói bậy bạ.

Nhạc Nhất Thực dứt tiếng cười, nói từng tiếng một :

- Các ngươi nghĩ rằng hôm nay có thể lấy được mạng ta sao?

Bạch Đầu Ông :

- Đúng vậy! Ngươi có cánh cũng bay không khỏi.

Nhạc Nhất Thực :

- Vậy thì xin lãnh giáo, lãnh giáo!

Bỗng nhiên Cửu Hoa thần ni thở dài nói :

- Nhạc thí chủ, sao không ăn chút thức ăn, làm con ma no còn hơn là làm ma đói!

Nhạc Nhất Thực lạnh lùng :

- Cám ơn, bây giờ ta rất muốn mửa ra hai chung rượu vừa rồi.

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười :

- Ha ha! Nếu ngươi mửa ra được thì ngươi sẽ thoát chết!

Nhạc Nhất Thực biến sắc :

- Các ngươi đã hạ độc trong rượu?

- Không sai, ngươi đã dùng độc để sát sư, nên bọn ta cũng phải để ngươi nếm thử mùi vị của rượu độc, ngươi hãm hiếp vợ con người khác rồi phóng hỏa đốt nhà, thì lát nữa bọn ta cũng phóng hỏa để ngươi được chết cháy.

Nhạc Nhất Thực trừng mắt, hét lên một tiếng sấm sét, dùng chân đạp đổ cái bàn.

Ngũ lão đã phòng bị từ trước, nhất tề thoái lui.

Nhạc Nhất Thực đưa tay chỉ vào Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn, mặt đầy sát khí :

- Lão thất phu, ngươi đường đường là Chưởng môn một phái sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ, ta thề sống chết với ngươi.

Dứt lời, người đã phóng tới như chớp, phóng ra một chưởng.

Hắn có biệt hiệu Kiếm Quân Tử nhưng đã nhiều năm không đeo kiếm, vì kiếm thuật của hắn đã luyện tới cảnh giới tối cao, không cần sử dụng tới thanh kiếm hữu tình nữa.

Một chưởng của hắn vừa phóng ra còn mãnh liệt hơn thanh kiếm.

Tam Xích Phán Mâu hú dài một tiếng, đưa tay phải lên đón ngay chưởng lực của hắn dùng sức đẩy ra.

“Đùng” Song chưởng chạm nhau phát ra một tiếng nổ như hai ngọn sóng chạm nhau, tức thì cuồng phong nổi dậy, những người đứng chung quanh, quần áo đều bị gió hất tung lên.

Công lực của Tam Xích Phán Mâu kém hơn một bậc, hai chân đứng không vững liền bị đẩy lùi ba bước.

Nhạc Nhất Thực chỉ lui một bước. Nhưng đột nhiên trên trán hắn đổ mồ hôi to bằng hạt đậu, khuôn mặt cũng co rút vì đau đớn!

Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy ruột đau như cắt, hình như bị con dao đâm qua lại.

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn nhìn thấy như vậy, biết rằng độc dược đã có tác dụng, tức thì cười lớn một tiếng, bước tới bồi thêm một chưởng và lớn tiếng quát :

- Nằm xuống!

Nhạc Nhất Thực đau đớn đến kiệt sức, không dám phóng chưởng chống đỡ, liền nghiêng mình né tránh.

Vừa lúc nghiêng mình né tránh, thân mình như cành liễu trước gió, đột nhiên lại đứng thẳng lên, tay phải dùng chỉ điểm tới.

Tam Xích Phán Mâu không thể nào ngờ được hắn có thân pháp kỳ diệu như vậy, muốn né tránh đã không kịp, trúng ngay một chỉ ngay ngực, sức mạnh của một chỉ này không kém gì một chưởng sấm sét lúc nãy, đau quá hắn la lên một tiếng và phun ra một ngụm máu.

Bách Thiện thiền sư hoảng sợ, liền lên tiếng :

- Mâu chưởng môn, lui ra!

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cũng sợ Nhạc Nhất Thực thừa thắng xông lên, vội vàng lui ra sau, dựa vào vách tường thở hổn hển.

Kỳ thực, Nhạc Nhất Thực sau khi phóng ra một chỉ, toàn thân đã không còn một chút sức lực và cơn đau trong bụng đã đến lúc không thể nào chịu được nữa, hắn lảo đảo lui vào góc tường cúi xuống, ngay lúc hắn cúi xuống...

- Ai?

Đột nhiên Vô Ưu Tử quát lớn, phóng mình bay ra phòng khách.

Bách Thiện thiền sư biến sắc, cũng phóng mình bay theo ra đến phía ngoài, nhưng không thấy có điều gì khác biệt, vẻ mặt ngơ ngẩn hỏi :

- Vô Ưu đạo huynh nhìn thấy điều gì?

Vô Ưu Tử quay lại với vẻ mặt khó hiểu :

- Kỳ lạ bần đạo rõ ràng nhìn thấy một bóng người lướt qua, sao bây giờ lại không thấy?

Bách Thiện thiền sư kinh ngạc :

- Đạo huynh có nhìn lầm không?

Vô Ưu Tử :

- Không thể nào!

Bách Thiện thiền sư đưa mắt nhìn tứ phía, bỗng thấy một con chim ưng đậu trên cành của một cây tùng già ở phía ngoài cửa bảo, liền cười ha hả :

- Cái bóng ma mà đạo huynh nhìn thấy, có thể chính là nó đấy!

Vừa nói, lão vừa chỉ vào con chim ưng.

Vô Ưu Tử nhìn thấy đành gượng cười :

- Ồ! Là nó sao?

Bách Thiện thiền sư cười :

- Có thể là nó bay ngang trước cửa, đạo huynh nhìn thấy cái bóng của nó!

Vô Ưu Tử :

- Không sai, con súc sinh này làm bần đạo hoảng hồn.

Vừa nói, họ vừa bước trở vào phòng khách.

Bạch Đầu Ông hỏi :

- Chuyện gì vậy?

Vô Ưu Tử cười :

- Một con chim ưng bay qua trước cửa, bần đạo tưởng lầm là người.

Bạch Đầu Ông cười ha hả :

- Ở Quỷ bảo thì chỉ có quỷ, sao lại có người.

Cửu Hoa thần ni mỉm cười :

- Tòa Quỷ bảo này quả thật có quỷ sao?

Bạch Đầu Ông :

- Nghe nói từ lâu thường hay xuất hiện một con nữ quỷ, là thật là giả, lão phu cũng chưa dám khẳng định.

Vô Ưu Tử liếc nhìn Nhạc Nhất Thực cười nói :

- Bắt đầu từ hôm nay, tòa Quỷ bảo này sẽ có thêm một con nam quỷ.

Nhạc Nhất Thực vẫn ngồi bất động, vì hắn đã hôn mê bất tỉnh.

Bách Thiện thiền sư đến gần Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :

- Thương thế của Mâu chưởng môn ra sao rồi?

Tam Xích Phán Mâu nhổ ra một miếng đờm dính máu, mỉm cười :

- Không sao, không ngờ tên tiểu tử này đã luyện thành môn võ “Chân Dương Xuyên Tâm Chỉ” đã thất truyền từ lâu rồi, may mắn thuốc độc đã có tác dụng, nếu không thật khó mà tưởng tượng.

Bách Thiện thiền sư :

- Mâu chưởng môn hãy ngồi tịnh dưỡng, còn hắn hãy để bọn bần đạo xử trí.

Nói xong, liền quay qua Nhạc Nhất Thực. Vô Ưu Tử :

- Hắn đã bị hôn mê.

Bách Thiện Thiền Sư :

- Vậy thì đạo huynh hãy đi đốt lửa, còn bần đạo ở đây cột hắn lại.

Vô Ưu Tử gật đầu, vẫy tay gọi Bạch Đầu Ông rồi cùng bước ra ngoài.

Bách Thiện thiền sư đi vào cánh cửa phía trong của phòng khách, lấy ra một thanh gỗ to bằng miệng chén dài khoảng một trượng, mỉm cười nói với Cửu Hoa thần ni :

- Đến đây giúp ta cột hắn lại.

Cửu Hoa thần ni lấy ra một cuộn dây, cùng với Bách Thiện thiền sư cột chặt Nhạc Nhất Thực vào thanh gỗ, sau đó hai người khiêng Nhạc Nhất Thực ra một khoảng đất trống ở phía ngoài bảo.

Lúc này Vô Ưu Tử và Bạch Đầu Ông đã nhặt được một đống củi khô, Vô Ưu Tử rút thanh trường kiếm trên lưng, khoét một lỗ sâu dưới đất rồi bỏ củi khô vào. Bách Thiện thiền sư bỏ thanh gỗ được cột dính với người của Nhạc Nhất Thực vào hố đó, cuối cùng Nhạc Nhất Thực bị đứng thẳng trên đống củi khô. Sau đó, Bạch Đầu Ông quay vào trong bảo xách ra một thùng dầu, tưới vào hố sâu cười nói :

- Xong rồi, có thể châm lửa được rồi!

Cửu Hoa thần ni cười lớn :

- Thật là tàn nhẫn.

Miệng thì cười tay thì móc túi, lấy từ trong áo ra hai thanh đá lửa, đánh ra tia lửa châm vào đống củi khô.

Đống củi khô đã được tưới dầu, vừa gặp lửa tức thì cháy lên hừng hực! Trong chớp mắt Nhạc Nhất Thực đã bị ngọn lửa nuốt chửng, trước tiên là quần áo của hắn bị cháy và rớt ra từng mảnh, sau đó toàn thân từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen, phát ra mùi vị khó ngửi...

Khoảng nửa canh giờ, người của Nhạc Nhất Thực chỉ còn lại bộ xương!

- Quỷ, quỷ, quỷ!

Bỗng nhiên Tam Xích Phán Mâu thần sắc kinh hoàng, chạy từ phòng khách ra.

Bách Thiện thiền sư, Vô Ưu Tử, Bạch Đầu Ông và Cửu Hoa thần ni đều giật mình hoảng sợ, đồng thanh hỏi :

- Việc gì?

Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn mặt đầy vẻ hoảng sợ :

- Ta nhìn thấy cái đầu của con nữ quỷ kia, nó từ ngoài thò vào trong phòng khách.

Vừa nói, hắn vừa chạy về phía tam cấp.

Bọn Bách Thiện thiền sư đều cảm thấy rợn người rùng mình, không đủ can đảm để xem hư thật ra sao, nên liền co chân chạy theo Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn về phía tam cấp thẳng ra cầu treo...

Xem tiếp hồi 2 Mười năm sau


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...