Bàn Tay Vàng

Chương 18: Khô mộc phùng xuân


Chương trước

Trên đường Chu Minh trở về nhà, hắn đang thu dọn đồ đạc để chuyển tới nhà mới. Lúc này, hắn nhìn thấy một Auto show ở ven đường mới nhớ tới mình vẫn chưa có phương tiện đi lại gì cả. Chu Minh liền xoay người bước tới Auto show. Đi vào trong cửa hàng, Chu Minh đi thẳng tới khu triển lãm Lamborghini, sau khi nhìn kỹ một vài mẫu xe thì hắn lựa chọn chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo LP560-4 Spyder, Chu Minh hỏi nữ nhân viên kinh doanh xem có thể thử xe hay không. Nữ nhân viên kinh doanh trả lời có thể, Chu Mình liền ngồi vào ghế phụ để cùng đi thử xe một chút.

Sau khi đã thử xe chừng 10 phút, hắn quay sang hỏi giá, nữ nhân viên kinh doanh trả lời chiếc siêu xe này giá 198.000 USD. Chu Minh suy nghĩ một chút rồi không nói nhiều liền trực tiếp trả tiền. Quản lý tiêu thụ đưa tới một số ưu đãi, trực tiếp đem các loại giấy tờ chứng nhận, biển số làm ngay lập tức. Chu Minh đang chuẩn bị rời đi thì lúc này xuất hiện một chiếc Ferrari dừng ngay trước cửa hàng, quản lý vội vàng ra đón tiếp.

"Xin chào Hoàng tiểu thư, cô tới có việc gì à?". Nói rồi ân cần mở cửa xe.

"Đúng vậy, xe của tôi có chút trục trặc, anh kêu người kiểm tra giúp tôi một chút." Hoàng Vân Chi nói.

"Vâng, cậu Luân, cậu tới đây xem một chút, kiểm tra xe giúp cho Hoàng tiểu thư." Người quản lý vội vã gọi nhân viên kỹ thuật trong cửa hàng.

Nhân viên kia cũng không nói gì, trực tiếp lái xe vào trong khu bảo trì sửa chữa, chuẩn bị kiểm tra bảo trì.

Lúc này Chu Minh mới phát hiện ra người kia chính là Hoàng Vân Chi. Tuy nói Chu Vi đã cảnh cáo Chu Minh, thế nhưng Chu Minh biết năng lực của mình bây giờ không cần phải sợ Chu Vi nữa. Vì thế mà Chu Minh đi tới phía trước chào hỏi Hoàng Vân Chi.

"Vân Chi, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt rồi." Chu Minh nói.

"Ồ, anh cũng ở đây à, đang muốn mua xe sao?" Hoàng Vân Chi nhìn thấy túi giấy tờ trên tay Chu Minh thì hỏi.

"Đúng vậy, đã xong rồi. Ây, là chiếc Lamborghini kia." Chu Minh nói rồi chỉ về phía chiếc xe hắn mới mua.

"Không tệ đâu, chiếc này bao nhiêu tiền?" Hoàng Vân Chi hỏi.

"Không nhiều, hơn 4 tỉ mà thôi." Chu Minh nói.

Anh thật đúng là quyết đoán nha, chiếc Ferrari California của em cũng chỉ hơn 3 tỉ. Đúng rồi, anh lái xe này đưa em đi hóng mát đi." Nói rồi chỉ vào chiếc Lamborghini của Chu Minh.

"Được, lên xe nào." Nói xong hắn bước tới mở cửa cho Hoàng Vân Chi lên xe. Sau khi nàng ngồi vào ghế phụ và cài dây an toàn rồi thì chỉ thị Chu Minh lái xe.

...

"Thiếu gia, đây là tư liệu về thân phận của Chu Minh." Một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen cung kính đưa qua một túi hồ sơ.

Chu Vi lúc này đang ngồi trong một quán cà phê đối diện với Auto show mà Chu Minh vừa mua xe. Hắn ngồi nhìn Hoàng Vân Chi và Chu Minh cùng lên xe rời đi. Tiếp nhận túi hồ sơ từ tay người trung niên, hắn lật xem qua mất khoảng hơn 2 phút.

"Không có bối cảnh gì cũng dám cướp nữ nhân của tao, thật sự là điếc không sợ súng." Chu Vi tự nhủ.

Nói rồi Chu Vi từ trong túi lấy ra điện thoại di động, hắn gọi một cú điện thoại. Qua năm phút sau, hắn lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một lát lại nói.

"Hừ, muốn chết ..." Nói xong liền cùng người trung niên áo đen rời khỏi nơi này.

...

Chu Minh cùng Hoàng Vân Chi lái xe lên đường cao tốc, rồi hướng về phía ngoại thành thành phố tìm một nơi có phong cảnh tốt. Hoàng Vân Chi nói đã lâu rồi không có thời gian đi ngắm cảnh, bây giờ mới rảnh chút để đi. Đi tới khu sinh thái Bình Mỹ, hai người dừng xe rồi cùng đi dạo. Thế nhưng không tới một giờ đồng hồ, một người đàn ông mặc áo gió che kín người cũng lái xe tới đây, toàn thân hắn tỏa ra khí tức nguy hiểm. Hắn đi tới nhà khách bên trong khu sinh thái thì gọi tới một người, hỏi qua một câu sau liền đi. Trùng hợp chính là hắn không đi đường khác, mà lại cùng đi tới nơi Chu Minh và Hoàng Vân Chi đi dạo.

Chu minh và Hoàng Vân Chi đi dạo nửa giờ thì cũng hơi mỏi chân, cả hai liền ngồi xuống bên đường tán gẫu, hàn huyên hơn mười phút thì có một người đàn ông đi tới phía hai người bọn họ. Hắn không đi ngang qua mà trực tiếp đi thẳng tới phía hai người bọn họ.

Chu Minh nhìn người đàn ông đang đi tới, biết hắn không có ý tốt, bởi vì Chu minh đã luyện qua võ công, tuy không phải thời gian dài thế nhưng vẫn nhận biết được sát khí. Người đàn ông tỏa ra sát khí khiến cho Chu Minh dựng tóc gáy. Hắn không tán gẫu tiếp với Hoàng Vân Chi mà đứng lên bảo vệ trước người nàng.

"Mục tiêu đã xác nhận, chính là Chu Minh." Người đàn ông mặc áo đen nói.

Người đàn ông đi tới cách Chu Minh khoảng 10 mét đột nhiên tăng tốc, tay vung lên hóa thành trảo, lao thẳng tới yết hầu của Chu Minh. Thời gian chưa tới 1 giây đã tới trước người Chu Minh rồi.

Chu Minh đã sớm đề phòng người đàn ông này rồi, bởi vì Chu Minh không biết hắn rốt cục muốn làm gì. Vì lẽ đó tay phải Chu Minh giấu sau lưng hiện ra một chưởng hình, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng vận chuyển 'Bắc minh thần công'. Nhìn thấy người đàn ông nhào tới, Chu Minh không động đậy. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện người đàn ông này có nội lực không tầm thường, vì thế mà khi người đàn ông này còn cách Chu minh 1 mét thì hắn đột nhiên vung chưởng nắm lấy trảo của người đàn ông kia, vận chuyển 'Bắc minh thần công' bắt đầu hấp thu nội lực của người đàn ông nọ. Nhất thời một luồng nội lực truyền tới trên cánh tay, trực tiếp vận chuyển qua gân mạch, lập tức chuyển hóa thành nội lực của Chu Minh.

Người đàn ông nọ khiếp sợ, bởi vì tư liệu về Chu Minh cung cấp cho hắn không hề có đề cập tới Chu Minh biết võ công. Vì lẽ đó, người đàn ông đã bị thua thiệt rồi. Thế nhưng bọn họ làm nghề này, có ai không thân kinh bách chiến cơ chứ. Lập tức chuẩn bị lui lại xúc thế rồi mới tấn công, thế nhưng tay của Chu Minh đã hút lại trảo của hắn khiến hắn không thể rút tay ra được. Vì thế hắn quyết định phải nhanh chóng phế bỏ kinh mạch tay phải của chính mình để Chu Minh không hấp thu được nội lực nữa. Người đàn ông lập tức từ thắt lưng lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay vào Chu Minh nã một phát súng. Nhất thời bả vai Chu Minh trúng một phát đạn, thủng ra một lỗ máu, Chu Minh lập tức ngã xuống mặt đất.

Tại sao không bắn trúng trái tim Chu Minh, không phải người đàn ông áo đen nhân từ, mà trong nháy mắt Chu minh đã hơi nhích thân thể để né tránh, vì thế mà không bắn trúng trái tim.

Người đàn ông áo đen đi tới trước mặt Chu Minh, đang chuẩn bị nổ súng thì đột nhiên một bóng người xinh đẹp đánh về phía người đàn ông nọ, nhất thời đánh bay súng lục trong tay hắn. Người đàn ông vội xoay người quay lại nhặt súng, thế nhưng động tác của hắn có nhanh hơn cũng không nhanh hơn Hoàng Vân Chi lúc này đang đá một cước về phía hắn. Không nghĩ tới Hoàng Vân Chi cũng biết võ công, hơn nữa còn mạnh hơn so với Chu Minh.

Hoàng Vân Chi đuổi theo, thế nhưng không ngờ người đàn ông áo đen kia làm động tác giả. Cố ý xoay người rút một chiếc phi đao vung tới người Hoàng Vân Chi, tuy nói Hoàng Vân Chi phản ứng nhanh, thế nhưng vẫn không thể né kịp chiếc phi đao đó, máu từ từ chảy xuống.

Người đàn ông ngay từ đầu đã không có ý coi thường bất kỳ người nào, tuy nói là bất ngờ ăn thiệt thòi ở Chu minh. Thế nhưng dù sao cũng là sát thủ, thân kinh bách chiến, nếu như coi thường đối thủ thì hắn đã không sống được tới ngày hôm nay rồi. Tuy nói Hoàng Vân Chi là một phụ nữ, thế nhưng hắn vẫn để ý tới cử động của Hoàng Vân Chi. Thế nhưng Hoàng Vân Chi động tác quá nhanh, hắn không kịp phản ứng mới bị đá bay mất súng. Vì thế không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Bởi vì trong tài liệu mà hắn nhận có ghi, không được làm bị thương người con gái. Vì thế hắn không có tiếp tục hạ sát thủ, vì với khoảng cách gần như vậy thì hắn muốn giết thì ai có thể sống sót được chứ. Trừ phi người đó mạnh hơn hắn nhiều, hắn có 5 phần thực lực ẩn giấu trên phi đao, tất nhiên uy lực sẽ không tầm thường.

"Vân Chi, em thế nào, có nặng lắm không?" Chu Minh hô lên.

"A ... Đau, anh .. thì sao?" Hoàng Vân Chi ôm vết thương, vừa nói chuyện đứt quãng.

Chu Minh cảm thấy đau lòng, oán hận tại sao mình không thể bảo vệ tốt cho Hoàng Vân Chi, còn làm cho nàng bị thương. Thế nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ tới điều này, bởi vì phải nhanh nghĩ biện pháp nếu không e rằng chính mình cũng chết. Hơn nữa cũng không biết thương thế của Hoàng Vân Chi thế nào. Chu Minh vội vàng cố gắng nhớ xem trong những võ công kia có phương pháp nào để cứu vãn tình thế hay không. Cuối cùng, Chu minh cũng nghĩ tới một phần công pháp có thể kích thích thực lực của mình trong thời gian ngắn. Chính là trong bộ 'Cửu Âm Chân Kinh' có một phần ghi chép nhỏ, đó là 'Khô Mộc Phùng Xuân' (Cây khô gặp mùa xuân). Phương pháp này dùng nội lực kích thích huyệt đạo, khiến cho thực lực của mình trong thời gian ngắn tăng lên mười mấy lần, thậm chí mấy chục, mấy trăm lần. Tất nhiên bí pháp nào cũng đều có tác dụng phụ, với trình độ hiện tại của Chu Minh thì trong vòng 7 ngày không thể vận công, nếu không gân mạch đứt đoạn, cả đời làm người tàn tật, ngồi xe lăn cả đời.

Chu Minh vận chuyển 'Khô Mộc Phùng Xuân' tầng thứ nhất, lập tức dưới ảnh hưởng của nội lực, các vết thương nhanh chóng khép lại, hơn nữa sức mạnh không ngừng tăng lên, tăng lên khiến cơ thể Chu Minh không chịu đựng được, hắn cần phải nhanh chóng giải tỏa hết sức mạnh, nếu không kinh mạch có thể đứt đoạn mất. Chu Minh tốc chiến tốc thắng, giải tỏa sức mạnh đang tăng trưởng lên người của người đàn ông áo đen khiến hắn bị đánh gần chết. Chu Minh nắm lấy cổ áo người đàn ông nọ ép hỏi hắn là do ai sai đến.

Thế nhưng, người đàn ông thà chết không nói. Chu Minh bất đắc dĩ đánh phải trói hắn lại, để hắn tự sinh tự diệt. Chu Minh không đành lòng ra tay giết hắn, thế nhưng cứ như vậy buông tha cho hắn thì Chu Minh cũng không muốn. Vì thế mới đành trói hắn lại.

Chu Minh vội vàng chạy tới xem thương thế của Hoàng Vân Chi, phát hiện Hoàng Vân Chi đã hôn mê bất tỉnh. Hắn sợ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn vì thế mà vội vàng ôm Hoàng Vân Chi chạy về phía nơi để xe.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...