Bàn Sơn

Chương 79: Ma tước lão hào


Chương trước Chương tiếp

Lương Tân không hiểu gì cả nhưng Tiểu Tịch lại biết, nếu như không có cái phất tay đó, bọn họ đi tiếp về phía trước một bước sẽ phải nghênh đón trận đánh giết không chút lưu tình!

Xuyên qua hành lang vào trong sảnh đường, trong không khí thoang thoảng một mùi kỳ lạ, giống như một tên đầu bếp tồi tệ đang nướng một con cá đã ươn vài năm, bên trong xen lẫn mùi thối. . .

Càng đi vào sâu trong nhà mùi vị đó càng lúc càng nặng, mãi cho đến khi mọi người đi vào trong nội đường, Ma Nha và Hoàng Qua hai thằng nhóc dị khẩu đồng thanh kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ chớp mắt trắng bệch!

Trong nội đường, trên ghế thái sư, đang ngồi một người đàn ông trung niên vóc người cao lớn, chỉ có điều toàn thân ông ta đã bị cháy thành than, ngũ quan gần như đã dính vào với nhau, da thị bị cháy đã thối rữa mảng lớn, đáng sợ nhất là nước mủ không ngừng chảy xuống, ở chính giữa ngực của người đàn ông lộ ra một hố lớn huyết nhục lẫn lộn.

Người đàn ông nghe thấy có người tới, bàn tay đang dựa vào thành ghế khẽ rung động, cạch một tiếng lệnh bài trên tay ông ta rơi xuống đất. Tiểu Tịch lập tức bước lên trước hai bước cúi người nhặt lên tấm lệnh bài của ông ta, sau khi kiểm tra xong mới gật đầu với Lương Tân.

Sau đó, cô gái áo trắng vĩnh viên lạnh lùng như băng tuyết không hề ghê sợ chê bẩn, bàn tay thon dài cẩn thận nắm lấy cánh tay đã thối rữa của người đàn ông, nhét lại tấm lệnh bài du kỵ mà cô đã kiểm tra vào tay ông ta, nhàn nhạt nói:
- Chúng tôi đã tới, xin ông yên tâm!

Ục ục ục. . . Trong miệng người đàn ông phát ra tràng cười cật lực khó nghe, khàn khàn trả lời:
- May mắn, đợi được rồi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...