Đúng vào lúc trường đao của địch nhân lần lực bổ đến, Tiểu Tịch gầm nhẹ một tiếng: Táng!(Mất)
Vừa dứt lời, một tia sáng trắng từ tay phải cô chợt xuất hiện, giống như một tia sét chính xác mà sắc bén xuyên qua mấy tên địch nhân, sau đó lại trở về tay của Tiểu Tịch. Nhóm thanh y chỉ cảm thấy trước mắt trắng đỏ giao thoa sáng lạn, những kẻ dám xuất đao về phía Tiểu Tịch tất cả đều bị tia sáng trắng kia nổ tung đầu, chỉ còn lại phần thân tự do bay tới, lại bay thêm vài xích nữa rồi mới bịch bịch bịch rơi xuống đất!
Mặc dù một kích đánh chết vài tên địch nhân nhưng thế đánh tới của Tiểu Tịch cũng theo đó mà dừng lại, thân thể chấn động rơi xuống bên cạnh.
Gần như đồng thời chú chim sẻ cũng lao đến, Lương Tân nhảy lên cẩn thận bắt lấy nó. Hai chân vừa mới chạm đất, hai mươi danh hồng y tăng nhân ở phía trước khám của lão tăng Lưu Ly đột nhiên di chuyển bước chân, không một tiếng động nhanh chóng bao vây lấy nó.
Đám hòa thượng này có thể trở mặt ra tay bất cứ khi nào, nhưng miệng vẫn như cũ cao giọng ngâm nga Đại Từ bị điệu, khiến cho Lương Tân vô cùng đau đầu.