Bàn Sơn
Chương 64: Đệ tử thân truyền
Một lúc sau dáng vẻ tươi cười của cả bốn người đều lên đến đỉnh điểm, Lương Tân nói với Dương Giác Thúy:
- Thôi được rồi đừng nghịch nữa, lần sau tao sẽ mang cho mày.
Tuy nhiên Hoàng Qua vẫn bẻ cho Dương Giác Thúy một nửa quả dưa chuột.
Lương Tân làm bộ không có việc gì quay sang hỏi Cao Kiện:
- Đây là hai thủ hạ cao thủ mà ngươi nói sao?
Vẻ mặt Cao Kiện đắc ý, từng súc thịt trên mặt đung đưa tự hào nói:
- Không sai, công phu quyền cước của bọn chúng cũng không tệ lắm, càng khó có được hơn là bọn chúng đều có dị năng trời sinh hơn người.
Nói xong lền vung tay về phía hai tiểu tử.
Lần này tai to môi mỏng Ma Nha mở miệng trước, mặc dù vẻ mặt tươi cười và lúc nói chuyện hầu như vẫn nghiên răng nghiến lợi giống như hận không được cắn ai đó vài miếng:
- Tiểu nhân am hiểu thuật địa thính, chỉ cần tiểu nhân úp tai lên mặt đất thì có thể nghe rõ ràng trong phương viên mười dặm.
Hoàng Qua nhanh nhẹn vuốt mũi mình cũng cười theo:
- Hai lỗ mũi của tiểu nhân còn thính hơn cả chó săn gấp trăm lần.
Lương Tân thất kinh, chỉ cần hai bản lĩnh này thì không có vụ án nào là không phá được , thảo nào Cửu Long ty lại phái Cao Kiện đến Trấn Ninh phá án.
Cao Kiện đắc ý cười, bộ dáng tiểu nhân đắc ý phất tay nói:
- Thiên hạ đều biết Lương gia là cao nhân, điểm bản lĩnh đó của hai tên tiểu tử các ngươi mà cũng đòi khoe khoang sao ? Nói về vụ án đi, sự tình hồ nha đã tra được đến đâu rồi ?
Hoàng Qua ứng thanh đáp ứng, vừa cười vừa nói:
- Kim nhãn hồ nha cũng không phải giống như súc sinh thông thường, không ngờ lại hiểu được biện pháp thu liễm mùi vị bản thân, tiểu nhân trốn ở trấn ti phủ từ hôm trước đến giờ không rời một bước nhưng không phát hiện ra được điều gì.