Không lâu sau đó, hắn như trước vẫn không thể ám sát Lương Nhất Nhị thành công. Lúc đó Lương Nhất Nhị vô cùng sầu lo, sau khi đánh bại Tống Hồng Bào liền trầm giọng nói:
- Trong vòng hai tháng, ngươi tới giết ta một lần nữa, nếu như có thể giết được ta thì có thể tới Bàn Sơn viện ở Khổ Nãi Sơn tìm Cận Nan Phi. Hắn sẽ đưa cho ngươi một hộp ngọc, ngươi mở ra sẽ minh bạch, biết được phải làm như thế nào. Nếu như ngươi không thể làm được thì lúc đó ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ khác. Còn cụ thể là gì thì đến lúc đó hãy nói.
Lương Tân ôm đầu, mặt mày nhăn nhó suy nghĩ, Tống Hồng Bào thấy hắn thần tình khác thường, hơi buồn bực hỏi hắn:
- Thế nào?
Lương Tân liền đem những sự tình mà mình trải qua từ đầu đến cuối nói cho hai vị tiền bối, cuối cùng mới khắc khổ lắc đầu:
- Trong hộp ngọc chính là một cái đầu lâu, căn bản là không có bất kỳ bức thư nào.
Tống Hồng Bào trừng mắt ngạc nhiên, cười khổ nói:
- Ngươi nói là.... Lương đại nhân cho ta một cái đầu người? Cái này xem như là phần thưởng?
Mà Tuyên Bảo Quýnh lại đột nhiên nộ quát một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân một chưởng vỗ lên đỉnh đầu Tống Hồng Bào:
- Có phải là phần thưởng hay không thì ta không biết nhưng nếu như lần cuối cùng ngươi ám sát Lương Nhất Nhị thất bại. Chắc hắn đại nhân muốn ngươi làm một chuyện, mà chuyện này chắc là muốn ngươi hộ tống gia quyến đến hầu cốc đi! Tống đầu to, Tống Ải Tử, ngươi hại lão Lương chết không nhắm mắt!
Rầm một tiếng, Tống Hồng Bào té trên mặt đất.
Lương Nhất Nhị xác thực có ý đó, nhưng ông ta lại nghĩ nếu như một lần ám sát cuối cùng của Tống Hồng Bào thất bại thì mới giao phó người nhà cho y cũng không trễ. Thế nhưng Tống Hồng Bào lại không có nghĩ được điều đó. Trong vòng hai tháng y không có hiện thân bởi vì y tự vây khốn mình.