- Tu tiên tu tiên, tửu sắc tiền tài đều phải vứt hết, chỉ người sợ chết cầu trường sinh!
- Tu tiên tu tiên, thất tình lục dục trừ cho bằng sạch, cha mẹ vợ con thân xác thối!
- Tu tiên tu tiên, tu đến mức bản thân quên trời đất, quản chi ngươi nước mất nhà tan!
- Tu tiên tu tiên, vì kim đan đốt trời đun bể, vì chứng đạo tấm lòng sắt đá, ta đi, con mẹ nó, phàm tình phàm tâm phàm nhân phàm gian, một cước đạp tới, ngươi tránh không thoát, đã chết, xứng đáng!
- Tu tiên tu tiên, tu chính là Duy! Ngã! Độc! Tôn!
Khúc ca ngắn hát xong, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Đông Ly tiên sinh chậm rãi hít vào một hơi, tia cuồng ngạo trong mắt sớm đã thành hư không, chỉ còn dư lại vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn rất nhiều: