Thanh âm vừa dứt, trước mắt Lương Tân và Thanh Mặc chợt hoa lên, Đông Ly đã xuất hiện bên cạnh bọn họ, lần này tên ngốc không đi theo.
Thanh Mặc kinh hãi, thân hình rung lên bay ra sau quầy, đưa tay lấy ra tà cung giấu ở sau quầy.
Nhưng Lương Tân lại như cũ ngồi ở bàn, quay đầu lại nhìn Thanh Mặc cười khổ:
- Nếu tiên sinh muốn giết chúng ta, cả hai ta đã chết rồi!
Đông Ly tiên sinh cười ha hả, kéo cái ghế ngồi xuống bàn, trước tiên là ăn vài miếng sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi Lương Tân:
- Sau khi ăn xong chỉ cần đập vỡ cái bàn là không phải trả tiền có phải hay không?
Lương Tân gật đầu, lại vội vàng lắc đầu:
- Lão gia ngài không cần đập, tôi mời khách. . .Ít ra còn bảo tồn được cái bàn.
Lão đầu rất khách khí, không chỉ tự ngồi vào ăn uống mà còn không quên mời Lương Tân và Thanh Mặc ngồi xuống ăn cùng.