Giáo đầu cầm cờ quát lớn một tiếng:
- Tập!
Bốn trăm đệ tử nghe tiếng mà động, ba người một đội, năm người một nhóm nhìn như tán loạn nhưng lại đan xen theo quy luật, từng tấm từng tấm lưới sắt lớn tung bay, bắt gọn từng con dã thú đang muốn chạy trốn hoặc cắn người xem, động tác nhanh gọn dứt khoát, đủ thấy đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh có quy luật.
Người xem hiển nhiên đã sớm được thấy qua loại trận thế này rất nhiều lần, tiếng hoan hô tựa như sóng hết lớp này đến lớp khác, lớn tiếng khen đệ tử Thiên Sách môn giỏi. Lương Tân sau phút kinh ngạc ban đầu ra thì mở to mắt hung hăng nhìn.
Trong vài trăm dã thú có một đầu khỉ nhỏ thân người gầy yếu, cái đuôi bị đứt đến tận gốc, nhưng toàn thân lông mao trong suốt, đôi mắt to con ngươi mày vàng cam, rõ ràng là một đầu thiên viên còn nhỏ! Thiên viên là 'đặc sản' của Khổ Nãi Sơn, bọn chúng có tuân theo tổ huấn không được phép rời núi, Lương Tân nghĩ mãi không ra, tại sao con vật nhỏ này lại ở chỗ này?
Tiểu thiên viên biểu tình hoảng loạn kinh sợ, lẫn trong bầy thú nhảy loạn, bởi vì đuôi đã bị chặt đứt không thể khống chế tốt cân bằng của bản thân cho nên chạy được vài bước lại ngã lăn, bộ dạng vừa mệt mỏi vừa đáng thương, nhưng lại khiến cho người xem cất tiếng cười sảng khoái. Đệ tử Thiên Sách môn hình như cố ý chọc cười mọi người, không ngừng đe dọa xua đuổi tiểu gia hỏa này, cũng không trực tiếp ra tay bắt nó.
Lương Tân sống trong Hầu Nhi Cốc, cùng thiên viên chiếu cố lẫn nhau năm năm, gần như xem bọn chúng là đồng loại, mắt thấy con vật nhỏ chịu khổ, hắn cắn chặt răng mới ngừng được ý niệm ra tay trong đầu, trong lòng đánh chủ ý đợi đến tối lại đến cứu nó ra.