Bàn Sơn

Chương 2: Cửu Long Thanh Y


Chương trước Chương tiếp

Lương Tân nghe xong thổn thức không thôi, vô luận là tu thiên chi sĩ, hay là yêu ma quỷ quái, đều có thần thông quảng đại pháp lực cao cường, trong mắt của bọn họ phàm nhân bất quá chỉ là con kiến hôi, tranh đấu không có gì phải cố kỵ cả.

Lương Tân lẫn trong đội ngũ tội hộ một đường đi tới, bốn năm nay nó được bồi bổ bởi đồ ăn ngon, lại luyện tập quyền pháp, cũng may hiện tại nó chỉ là một tên thiếu niên thân thể còn chưa phát triển hoàn toàn, khoác vào cái áo sam rách tả tơi ngược lại hiện ra không quá nổi bật.

Không biết là đã ngày thứ mười bốn hay là mười lăm, đêm nay Lương Tân đang ngủ, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi rất nhỏ:
- Tân nhi, tỉnh lại! Ta đến rồi!

Lương Tân giật mình tỉnh lại, tiếp đó vui mừng khôn xiết bởi Phong Tập Tập rốt cuộc cũng đuổi kịp.

Phong Tập Tập cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lương Tân, âm thanh đè thấp đến cực điểm:
- Ta vừa nghe nói cháu xảy ra chuyện liền đuổi theo, rốt cuộc cũng tìm được cháu! Mẹ cháu không có chuyện gì, cứ yên tâm.

Lương Tân trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Phong Tập Tập thở dài lại nói tiếp:
- Dọc đường đi ta đã hỏi thăm được rõ ràng chuyện này, không lâu trước đã phát sinh một kiện quái sự, việc lao dịch của các ngươi cùng với sự kiện này có liên quan.

Lương Tân lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ngồi dậy:
- Sự kiện gì?

Phong Tập Tập trả lời:
- Là Khổ Nãi Sơn!

Khổ Nãi Sơn, nằm ở biên giới phía tây trung thổ kéo dài vài ngàn dặm, trong truyền thuyết là vạn sơn chi tổ, là giải phân cách ngăn chia hai vùng trung thổ và man hoang, bên sườn núi phía đông đất đai phì nhiêu khí hậu thuận hòa chính là trung thổ thần châu, bên sườn tây đại sơn thì đất đai khô cằn, hung sơn ác thủy.

Hồi đầu năm nay, một đội quân binh dọc theo chân núi tuần tra, trong đó một tên binh lính không cẩn thận vấp phải khối đá trượt ngã, đám đồng bạn đang muốn trêu chọc vài câu thì tên lĩnh bị vấp ngã kia bỗng nhiên hét thảm, xương thịt của cơ thể, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dần dần khô héo.

Những binh sĩ khác muốn chạy lên tiếp cứu, không ngờ bất kỳ kẻ nào đụng vào người bị thương đều hét thảm một tiếng rồi ngã xuống, không đến một hồi công phu tất cảbọn họ đều hóa thành một đống xương khô!

Đám người còn sót lại còn tưởng có yêu quái gây hại, vội vàng hồi báo trạm gác.

Nơi này là một trọng địa nơi biên giới, tên quan chỉ huy đóng ở đây không dám chậm trễ lập tức phái binh tới chân núi cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng lại phát hiện ra vật gây hại căn bản không phải là yêu quái gì mà chính là hòn đá nhỏ tên binh sĩ đã sẩy chân vấp phải: Bất kể là người hay vật, chỉ cần chạm nhẹ vào nó ngay lập tức sẽ bị hút sạch máu thịt biến thành xương khô. Chỉ có gỗ cây mới có thể cắt đứt hung tính của hòn đá.

Hơn nữa khối đá này cứng rắn vô cùng, ngay cả 'Đại Hồng hỏa lôi' trạm gác cũng đã dùng đến song không thể đánh vỡ khối đá ngược lại còn thổi tung đất cát xung quanh đào ra một cái hố rất to.

Lúc này đám quân sĩ mới phát hiện ra khối đá nhỏ có căn cơ, được chôn sâu trong lòng đất, chỉ lộ lên mặt đất một góc nhỏ.

Tên trường quan ở đó chỉ huy binh sĩ cẩn thận đào móc, căn mạch của khối đá nhỏ dần dần hiện ra, vật yêu tà này đâm ngang một đường kéo dài đến đại sơn, trong quá trình đáo móc lại có thêm vài chục binh sĩ không cẩn thận chạm vào căn mạch của khối đá, không có ngoại lệ bọn họ cũng bị hút khô biến thành bộ xương trắng.

Lập tức chết đi vài chục binh sĩ, trưởng quan cho dù muốn dấu cũng dấu không được, chuyện này được tầng tầng truyền báo, một đường thẳng tiến lên đến triều đình.

Từ Đại Hồng khai quốc đệ nhị hoàng đế tới nay, các đại quân vương đều hết lòng tin theo thần thuật, trong triều phụng dưỡng vô số kẻ tu thiên đắc đạo. Trên làm dưới theo, phong trào tu thiên trong dân gian trở nên phổ biến rộng rãi, khắp các nơi trên trung thổ tăng, đạo, tục... chư pháp nhập đạo, tu thiên tông môn mọc lên như nấm.

Đối với hoàng đế mà nói, chết vài chục binh sĩ kỳ thực cũng chẳng phải là chuyện lớn lao gì, song hai vị quốc sư đương triều lại như lâm đại địch, tự mình chạy đến Khổ Nãi sơn, không lâu sau hồi báo thánh thượng, thạch mạch có thể đoạt đi tánh mạnh người là cái mầm của sát vực hung căn!

Mấy năm nay Lương Tân đọc sách nhận mặt chữ, từ truyện thần thoại 'Chuyên Công' mà biết được trung thổ xinh đẹp, giữa minh sơn tú thủy có vô số tu thiên môn giáo, trong đó đương nhiên là có cao nhân đắc đạo, cũng có các loài yêu ma khát máu, song chưa từng nghe nói đến 'Sát vực hung căn' nhịn không được ghé sát lại Phong Tập Tập hỏi:
- Điều đó có ý nghĩa gì vậy?

Phong Tập Tập cười khổ lắc đầu:
- Đó là từ mới được quốc sư sáng tạo ra!

Ý của quốc sư là, ở sâu dưới Khổ Nãi sơn ẩn dấu một căn chủng tàn ác, suốt ngàn vạn năm không ngừng sinh trưởng rốt cuộc hóa thành căn thạch mạch có thể hút lấy máu thịt con người, phá đất chui lên. Nếu tùy ý để cho thạch mạch sinh trưởng, hung căn thành hình, thiên hạ tất nhiên sẽ gặp phải đại nạn, cho nên kế sách hiện tại cũng chỉ có thể lần theo thạch mạch đào móc, tìm đến hung căn rồi phá hủy nó đi.

Đào móc hung căn cái loại khổ dịch một sống một chết này đương nhiên là rơi lên đầu tội hộ rồi. Chỉ có điều, hiện tại tội hộ trưởng thành đại đa số đều đang lao dịch, hoặc khai hoang nơi vùng đất biên cương băng giá, hoặc đào sông khai khoáng, trong lúc nhất thời khó có thể điều động, cho nên hoàng đế mới ban hạ thánh chỉ, thu thêm thiếu niên tội hộ từ mười hai tuổi trở lên.

Cuối cùng tổng cộng thu được hai vạn lao đinh, điều đến Khổ Nãi sơn 'Phá Sát'.

Phá núi, loại công trình này không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành, khi mới bắt đầu lập tức điều đến trăm vạn nhân cũng không đủ dùng. Hiện tại điều đến hai vạn người, mấy năm tới đây dùng đủ sao!?

Quái sự ở Khổ Nãi sơn sớm đã được truyền tán ồn ào khắp trong ngoài triều đình, chỉ có đám tội hộ dân là không biết mà thôi.

Lương Tân nghe xong hít sâu một hơi, suy nghĩ một hồi mới tiếp tục hỏi:
- Hung sát căn mạch hiện thân nhân gian, vậy đám tu sĩ luôn giúp đỡ nhân gian phò chính đạo tại sao lại bỏ mặc?

Phong Tập Tập lắc đầu:
- Lần này hung sát hiện thế, cũng không phải là thiên tài địa bảo, đám tu sĩ như thế nào lại quan tâm đến, ha ha, đừng nói những lời ngốc nghếch kiểu như tu sĩ giúp đỡ nhân gian này nọ, ta còn nhớ kỹ Lương đại nhân năm đó luôn chửi mắng đám tu sĩ không tôn trọng pháp luật của nhân gian, thật là tai họa.

Hiện tại Khổ Nãi sơn trở thành tiêu điểm chú ý của người khắp thiên hạ, ngoại trừ lao dịch tội dân từ các châu phủ không ngừng tập hợp lại, vì phòng ngừa có tà ma yêu nghiệt nhân cơ hội này quấy phá, hai vị quốc sư còn mời đến mười chín vị cao thủ của Chu Ly đạo tràng- một tông môn rất có danh tiếng, kết trận phong ấn phòng thủ nơi khai phá Khổ Nãi sơn.

Nói đến đây, Phong Tập Tập vẻ mặt đột nhiên trở nên uể oải, có tu tiên cao thủ ở Khổ Nãi sơn canh phòng, tiểu quỷ sẽ không có cơ hội ở bên người Lương Tân.

Lương Tân cười ha ha khẽ an ủi:
- Không sao cả,chẳng qua là đào đất mà thôi, chỉ cần không động đến cục đá quỷ quái kia hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Phong Tập Tập ảm đạm thở dài không nói gì nữa, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái bánh bao nhân thịt đã sớm nguội ngắt nhét vào tay Lương Tân.

Từ xưa đến nay, đào núi bổ đá đều vất vả vô cùng, càng là công việc cực độ nguy hiểm.Huống hồ lần này còn gặp phải thạch mạch đáng sợ, chỉ cần chạm vào một cái ngay lập tức sẽ bị hút sạch máu thịt mà chết.Hai thúc cháuLương Tân trong lòng đều hiểu rõ sự hung hiểm của công việc này, nhưng chỉ có thể cùng vô số tội hộ một đường không ngừng đi tới, xuất phát hướng về Khổ Nãi sơn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...