"Cô Lục, cô có cảm nghĩ gì khi bản thân được coi là biên kịch trẻ tuổi nhất bước vào giới điện ảnh thông qua giải thưởng Hướng Dương?"
"Cô Lục, chúng tôi là thành viên của tuần báo Nữ Giới, xin hỏi có thể mời cô thực hiện một bài phỏng vấn độc quyền không?"
"Cô Lục, xin hỏi tiếp theo cô sẽ mang đến cho chúng tôi tác phẩm như thế nào? Gần đây có đang chuẩn bị gì không?"
...
Xung quanh đèn flash nháy liên tục, ánh sáng chói mắt khiến người ta không mở nổi mắt. Lục Bạch Thiên rất không quen bị đám đông vây quanh, nàng không ngừng che mắt, dựa theo kịch bản Hứa Lê Minh đã viết sẵn cho nàng từ trước, trả lời một cách máy móc.
Nàng không ngờ mình là một biên kịch vô danh tham dự lễ trao giải, lại có thể thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy.
Dù nàng đã dần quen với những chuyện thế này, nhưng bị ánh mắt của mọi người soi mói lâu, cơ thể vẫn sẽ không tự chủ mà căng cứng.
"Xin lỗi, thời gian của tôi..." Nàng trả lại micro cho người dẫn chương trình bên cạnh, cúi người chào đám phóng viên đông nghịt dưới khán đài, sau đó bước nhanh xuống sân khấu. Ống kính đuổi theo nàng một đoạn, nhưng chỉ chụp được bóng lưng yểu điệu của nàng.
Trở lại đám đông nàng như trút được gánh nặng, len lỏi giữa những hàng ghế ngay ngắn, trở về hàng ghế cuối cùng của hội trường, ngồi phịch xuống bên cạnh người phụ nữ mặc vest đen, khuôn mặt tuấn tú.
Người phụ nữ quen tay đỡ nàng một cái. Gò má nàng căng thẳng đến mức vừa đỏ vừa nóng, sau khi tránh được ống kính liền không ngừng dùng tay quạt gió, cười cười với người phụ nữ.
"Thế nào?" Hứa Lê Minh chỉnh lại tóc cho nàng, vuốt lại những sợi tóc rối.
"Cũng tạm." Lục Bạch Thiên thở phào một hơi. Biểu hiện của nàng bây giờ đã tốt hơn trước kia nhiều, có lẽ là do kinh nghiệm nhiều hơn, tóm lại không còn là cô gái rụt rè sợ sệt lúc trước nữa.
Ống kính lia tới, hai người ngừng nói chuyện, tập trung nhìn lên bục trao giải. Đợi ống kính rời đi, các nàng mới tiếp tục mở miệng.
"Chị bảo Tiểu Lưu dặm lại phấn cho em nhé." Hội trường rất nóng, Lục Bạch Thiên mặc chiếc váy dài phong cách thủy mặc Trung Hoa, mái tóc đen dài như thác nước xõa trước ngực, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Lục Bạch Thiên có chút không quen, nàng ấn tay Hứa Lê Minh lại, khẽ nói: "Không cần đâu... Em cũng không phải minh tinh, mặt mũi không quan trọng thế đâu."
"Vậy chị giúp em?" Hứa Lê Minh nhướng mày với nàng.
Lục Bạch Thiên mím môi, cười nói: "Vậy được."
Thế là Hứa Lê Minh vẫy tay xin thợ trang điểm tờ giấy thấm dầu, ghé sát vào Lục Bạch Thiên, cẩn thận từng chút một thấm lên mặt nàng. Làn da sau khi được giấy thấm dầu đi qua rất nhanh khôi phục vẻ mịn màng vốn có.
Lục Bạch Thiên ban đầu nhắm mắt, sau đó lại lén mở ra. Khuôn mặt Hứa Lê Minh phóng đại trước mặt nàng, sống mũi tinh xảo như ngọn núi được điêu khắc, lông mi rũ xuống. Dưới hàng mi dày là đôi mắt đen như mực. Ánh đèn trên trần hội trường lướt qua sườn mặt cô, để lại mảng bóng tối di động lớn.
Lúc nghiêm túc cô lại mím chặt môi, trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng đáy mắt lại dịu dàng. Hai loại khí chất giao hòa, rất mê người.
Dù các nàng đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng mỗi khoảnh khắc thế này, Lục Bạch Thiên vẫn sẽ như lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Lê Minh, tim đập thình thịch.
Hứa Lê Minh rất nhanh lùi người ra. Cô ngắm nghía khuôn mặt Lục Bạch Thiên, sau đó gật đầu: "Được rồi."
Cô đã tránh ra rất lâu, Lục Bạch Thiên mới thoát khỏi cơn rung động vừa rồi, chậm rãi thở ra một hơi, thẳng vai ngồi xuống.
Nhưng thân ở Tào doanh lòng ở Hán, nàng nhích lại gần phía Hứa Lê Minh. Hội trường rộng lớn chật kín người, cho dù người ở đây tùy tiện lấy ra một ai cũng đều rất nổi tiếng, nhưng khi tụ tập lại với nhau cũng chỉ là một đám đông chi chít, khiến mỗi cá thể đều trở nên nhỏ bé.
Giọng nói của người dẫn chương trình khuếch đại qua loa, hòa lẫn với tiếng thì thầm xung quanh, nghe rất ồn ào.
"Xin lỗi nhé, rõ ràng chị bận như vậy mà còn phải tranh thủ đến đây với em." Lục Bạch Thiên nói giọng nhẹ nhàng.
"Không bận đâu, hơn nữa đây là giải thưởng Hướng Dương mà, chị có thể vào được cũng là vinh dự rồi." Hứa Lê Minh mỉm cười huých vai nàng, "Tối mai phải cùng nhau ăn cơm đấy, em đừng quên."
"Thật sự phải ăn cùng nhau sao?" Lục Bạch Thiên vốn đã bình tĩnh lại, vừa nghĩ đến việc phải gặp bố mẹ Hứa Lê Minh liền căng thẳng trở lại, "Em sợ..."
"Hôm kia là em nói đấy nhé, em không được nuốt lời."
Được rồi. Lục Bạch Thiên lén lút xoa lòng bàn tay trong bóng tối, liên tục nhớ lại những lễ nghi cần thiết khi gặp phụ huynh.
Bố mẹ Hứa Lê Minh đều là người có tiền, yêu cầu về lễ nghi chắc chắn khá cao. Gia thế của nàng và cô vốn đã chênh lệch, nếu lại thể hiện không tốt, để lại ấn tượng xấu thì phiền toái lớn.
Nàng càng nghĩ càng căng thẳng. Hứa Lê Minh bên cạnh dường như nhìn ra sự khó chịu của nàng, đưa tay ôm vai nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
"Đừng sợ, Bạch Thiên, họ sẽ không làm khó em đâu. Nếu em thực sự căng thẳng quá, chúng ta để lần sau nói tiếp, không vội."
"Được mà..." Lục Bạch Thiên nhỏ giọng mở miệng, "Em muốn ở bên chị mãi mãi, cũng nên chính thức gặp mặt họ một lần."
Nàng đã trì hoãn rất lâu rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Hứa Lê Minh cười cười, không nói thêm gì nữa.
Khi lễ trao giải kết thúc, trời bên ngoài đã gần tối. Các nàng tránh sự vây công của phóng viên, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi ra khỏi hội trường, chui vào một chiếc xe thương mại màu đen.
Xe rời khỏi đám đông chen chúc, lao vùn vụt trên đường cao tốc tấp nập xe cộ. Ánh đèn hai bên đường để lại những vệt sáng dài trên cửa kính xe. Lục Bạch Thiên thả lỏng cả người, cúi xuống xoa bóp cổ chân mình.
Hứa Lê Minh tinh ý nhìn thấy động tác của nàng, lo lắng hỏi: "Sao thế?"
"Không sao, giày cao gót cọ vào hơi đau chút thôi." Lục Bạch Thiên thở dài, nàng vẫn không quen đi loại giày này.
"Lần sau chị bảo họ chuẩn bị giày đế bằng cho em." Hứa Lê Minh nhíu mày. Cô đưa tay cởi giày của Lục Bạch Thiên ra, ném sang một bên, lại nắm lấy cổ chân người phụ nữ, đặt lên đùi mình.
Cổ chân người phụ nữ rất nhỏ, thon thả đến mức một vòng tay là có thể ôm trọn. Làn da trên chân sáng bóng, nhìn kỹ, dưới lớp da mỏng manh còn ẩn hiện những mạch máu xanh.
Đôi chân đó rất đẹp, dáng chân thanh tú, móng chân cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón chân ửng hồng khỏe mạnh.
Lục Bạch Thiên liếc nhìn tài xế đang lái xe, muốn rụt chân về, nhưng Hứa Lê Minh đã lấy băng cá nhân từ trong túi ra, bắt đầu dán lên vết thương cho nàng.
Nàng nắm chặt vạt váy đỏ mặt. Tài xế đến gương chiếu hậu cũng không dám nhìn, lưng thẳng tắp lái xe.
"Không sao đâu, chị chuẩn bị giày cho em rồi." Hứa Lê Minh lấy ra một hộp giày gói quà từ dưới ghế, mở ra, bên trong là một đôi giày búp bê đế bằng, màu sắc rất gần với chiếc váy liền phong cách thủy mặc trên người nàng.
Cô xỏ giày vào chân Lục Bạch Thiên, nghiêm túc chỉnh lại. Lục Bạch Thiên hai tay chống lên ghế da, ánh mắt không nỡ rời khỏi người Hứa Lê Minh.
Người như Hứa Lê Minh, ai được cô thích cũng sẽ sa vào thôi. Tim Lục Bạch Thiên lắc lư trong lồng ngực theo nhịp xe, lúc thì mềm nhũn vì thích, lúc thì treo lơ lửng vì lo được lo mất.
Nhưng nàng bây giờ đã có thể kiểm soát tốt sự lo được lo mất của mình. Đợi Hứa Lê Minh buông chân nàng ra, nàng liền nghiêng người ngã vào lòng Hứa Lê Minh, cánh tay như rắn nước ôm lấy eo người yêu.
Nàng thích tư thế nằm trên người Hứa Lê Minh này, thật ấm áp, cũng rất mềm mại.
"Hứa Lê Minh..." Nàng thì thầm bên tai cô, hơi thở phả vào tai khiến Hứa Lê Minh rùng mình một cái, sau đó ôm chặt người trong lòng.
"Hửm?" Cô mỉm cười vuốt tóc nàng, "Sao thế."
"Em yêu chị thật đấy." Lục Bạch Thiên ngước đôi mắt chứa đầy ánh đèn sông ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm Hứa Lê Minh. Lời tỏ tình táo bạo như vậy khiến Hứa Lê Minh cũng có chút thẹn thùng.
Cô nén cười nhìn tài xế phía trước. Tài xế ngẩng cao đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.
"Sao tự nhiên lại nói yêu chị?" Hứa Lê Minh cười hỏi. Nửa người trên của người phụ nữ nặng trĩu đè lên ngực khiến tim cô run lên.
"Bởi vì thích phải nói ra mới có thể dài lâu." Lục Bạch Thiên trả lời.
Hứa Lê Minh không biết nàng lại xem được đạo lý này ở đâu, nhưng đạo lý nghe cũng có vẻ hợp lý. Dù sao mỗi lần Lục Bạch Thiên tỏ tình như vậy, cô đều hận không thể móc cả tim gan ra cho nàng.
Mắt Hứa Lê Minh chỉ nhìn vào đôi môi tô son bóng loáng căng mọng của người phụ nữ, rất muốn hôn lên đó ngay lập tức.
Nhưng còn có người ở đây, cô chỉ có thể coi như không có gì.
Xe đưa các nàng đến khách sạn. Đón các nàng ở cửa là một cô gái, trông như vừa tốt nghiệp, mặc quần short áo phông, tóc buộc đuôi ngựa, tiến lên mở cửa xe.
"Chị Lê Minh, chị Bạch Thiên." Cô bé gọi rất vui vẻ ngọt ngào, "Hành lý đã để lên phòng rồi ạ, còn cần dặn dò gì nữa không ạ?"
Cô bé tên là Ngụy Hiểu Mộng, là trợ lý kiếp trước của Hứa Lê Minh. Chỉ có thể nói giữa người với người có duyên phận, kiếp này đi một vòng lớn, cô bé vẫn quay về làm việc dưới trướng cô.
"Không có gì đâu, em đi nghỉ đi, sáng mai còn phải về sớm đấy." Hứa Lê Minh gật đầu với cô bé, sau đó kéo Lục Bạch Thiên lên lầu.
Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố sầm uất nhất. Phía sau khách sạn là phố thương mại tấp nập, bên cạnh cách đó chưa đến trăm mét là lối vào khu kiến trúc lịch sử. Đứng trước cửa sổ nhìn xuống, một nửa là hiện thực đèn đuốc rực rỡ, một nửa là lịch sử tường thành dày nặng.
Lục Bạch Thiên lần đầu tiên ở khách sạn kiểu này. Nàng đứng trước cửa sổ trong suốt, như đứa trẻ tì mặt vào đó nhìn ra xa.
"Em lần đầu tiên đến Bắc Kinh à?" Hứa Lê Minh rót một cốc nước đưa cho nàng, sau đó đứng sóng vai.
Lục Bạch Thiên "ừ" một tiếng. Nàng vẫn đang nhìn phong cảnh dưới tòa nhà cao tầng. Hàng cây hòe hai bên phố dài tỏa bóng râm mát, người đi bộ qua lại như những con kiến tụ lại rồi tản ra.
"Em hình như chưa từng đi đâu cả." Lục Bạch Thiên nhẹ nhàng nói. Nàng từ khi sinh ra đã ru rú trong căn phòng nhỏ, cả ngày lo âu vì cuộc sống.
Hai năm nay đỡ hơn chút, nhờ bộ phim đó mà thi thoảng bị buộc phải tham gia một số hoạt động, nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.
"Vậy đợi chị làm xong việc trong tay, chúng ta đi du lịch được không?" Hứa Lê Minh ôm eo nàng từ phía sau, đặt một nụ hôn bên tai nàng.
Lục Bạch Thiên mềm nhũn người dựa ra sau. Nàng cọ gáy vào vai Hứa Lê Minh, mắt nheo lại mê ly.
"Vừa khéo chị muốn đi Vân Nam sưu tầm dân ca, em đi cùng chị nhé." Cô cười cười.
Tóc dài của người phụ nữ như gấm vóc phủ lên người, mùi hương thanh u từng chút một xâm chiếm khoang mũi. Hứa Lê Minh say mê trong mùi hương ấy, cúi đầu vùi chóp mũi vào tóc nàng.
Lục Bạch Thiên không động đậy, nàng mặc cho Hứa Lê Minh ôm mình, thuận tiện dùng tai cọ cọ cô, cho đến khi tai cả hai đều đỏ như sắp nhỏ máu.
Nàng nhắm mắt lại, nghe tiếng thở của Hứa Lê Minh, trong lòng bật cười. Rõ ràng đã là "đôi vợ vợ già", nhưng mỗi khi ôm nhau thế này vẫn dễ rung động như thuở ban đầu.
Nàng mê luyến cơ thể Hứa Lê Minh, cũng mê luyến tất cả mọi thứ thuộc về cô.
"Hứa Lê Minh, em buồn ngủ rồi." Lục Bạch Thiên nhẹ nhàng nói. Nàng xoay người, chậm rãi giơ tay lướt qua ngực Hứa Lê Minh, đặt bàn tay mềm mại lên vai cô, đẩy nhẹ.
"Chị giúp em tẩy trang đi." Nàng nhếch môi đỏ, ghé sát vào Hứa Lê Minh, hàng mi dài rũ xuống rồi lại nâng lên, câu hồn đoạt phách.
Hơi thở Hứa Lê Minh ngưng trệ, sau đó đáp một tiếng "được".
Vội vàng tẩy trang, thay quần áo, kéo rèm cửa, các nàng liền ôm nhau nằm trên giường lướt điện thoại, chỉ bật một chiếc đèn ngủ.
Đôi chân dài của Lục Bạch Thiên gác lên eo Hứa Lê Minh, thỏa mãn gối đầu lên vai đối phương, rúc vào lòng cô cùng xem.
"Hôm nay sao nhiều hot search bạo đỏ thế này." Lục Bạch Thiên đưa ngón tay bấm vào, "Không chỉ giải Hướng Dương, còn có cái khác nữa, xảy ra chuyện lớn gì à?"
Tin đầu tiên là một tin tức: Tác phẩm của một đạo diễn họ Sầm nào đó nghi ngờ đạo văn. Bảng so sánh màu sắc bị phơi bày trên mạng, hiện tại trang cá nhân của gã đã thất thủ, rất nhiều người vào chửi rủa dưới Weibo của gã. Bình thường lượt chia sẻ bình luận chỉ lèo tèo vài con số, giờ bình luận đã lên đến mấy chục vạn.
Lục Bạch Thiên hơi ngạc nhiên. Nàng bấm vào ảnh phóng to nhìn kỹ hồi lâu, càng nhìn càng thấy quen, nắm chặt lấy tay Hứa Lê Minh: "Người này..."
"Có phải là người trước kia muốn xem kịch bản của em không?"
Thấy Hứa Lê Minh không nói gì, nàng cầm lấy điện thoại nhìn kỹ lại vài lần, xác định đúng là người đó xong, lại nhìn về phía Hứa Lê Minh.
Hứa Lê Minh không nhìn nàng, đưa tay lấy lại điện thoại, vuốt tóc nàng: "Em không mệt à? Mau ngủ đi."
Lục Bạch Thiên không động đậy. Nàng vẫn nhìn chằm chằm Hứa Lê Minh. Hứa Lê Minh vẫn luôn không nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh cứ rũ xuống.
Hứa Lê Minh chưa bao giờ nói dối trước mặt Lục Bạch Thiên, dẫn đến việc bây giờ nhìn phản ứng của cô, Lục Bạch Thiên liền biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
"Chị làm à?" Lục Bạch Thiên giật lấy điện thoại của cô ném sang một bên, hai tay chống hai bên người cô, ép Hứa Lê Minh phải nhìn mình.
Hứa Lê Minh bị ép nhìn nàng một cái, lại rất nhanh đảo mắt đi, sờ sờ chóp mũi.
"Chị cũng chẳng làm gì, chỉ là tìm được người bị hắn ta đạo văn, giúp người đó một tay thôi." Hứa Lê Minh cười cười, cô đưa tay vỗ vỗ cánh tay Lục Bạch Thiên, "Mai còn phải dậy sớm ra sân bay đấy, chị mà muộn nữa là Hiểu Mộng nói chết chị mất."
Đôi mắt vốn trong veo của Lục Bạch Thiên dần phủ một lớp sương mù. Nàng dùng đầu ngón tay v**t v* khuôn mặt Hứa Lê Minh, cảm xúc trong mắt phức tạp.
"Là vì em sao?" Nàng hỏi.
"Đúng, cũng không hoàn toàn đúng." Hứa Lê Minh dường như thả lỏng hơn.
Lục Bạch Thiên không biết mình từng bị Sầm Đông Tuấn hại thê thảm thế nào, nhưng cô thì biết. Cô không thể dung thứ cho một kẻ như vậy mà vẫn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cũng may nỗ lực đã được đền đáp. Cô dạo trước cuối cùng cũng tìm được bằng chứng Sầm Đông Tuấn đạo văn, nghĩ cách liên lạc với tác giả gốc, thuyết phục người đó đứng ra bảo vệ quyền lợi.
Dù sao bất kể quá trình có mệt mỏi hay không, sự việc đã thành công. Sau khi bị phanh phui đạo văn, ít nhất sự nghiệp của gã sẽ bị tổn hại nặng nề.
Coi như đòi lại công đạo cho Lục Bạch Thiên kiếp trước.
"Tại sao chị không nói cho em biết..." Lục Bạch Thiên vẫn đang v**t v* khuôn mặt Hứa Lê Minh. Nàng nhìn quầng thâm mắt ngày càng đậm của Hứa Lê Minh mấy ngày nay, nỗi đau lòng len lỏi khắp tứ chi.
Hứa Lê Minh mặc cho nàng sờ, ánh mắt dừng lại trên mặt Lục Bạch Thiên, ôn tồn nói: "Chút chuyện nhỏ, nói với em làm gì?"
"Chị đã nói sẽ không để người khác bắt nạt em nữa mà, đây là cái giá hắn ta phải trả."
Lục Bạch Thiên thở dài. Nàng không nói gì, lòng bàn tay mềm mại lướt qua cằm Hứa Lê Minh, nâng lên.
Hứa Lê Minh nhắm mắt chiều theo. Tóc dài chảy tràn bên mặt cô, cọ vào người ngứa ngáy. Người phụ nữ ôm lấy cổ cô chậm rãi cúi người, cơ thể mềm mại dán sát vào ngực, miệng bị đôi môi bao phủ, đầu lưỡi ngọt ngào tách hàm răng ra.
Cơ thể trưởng thành dán chặt vào nhau, hương thơm nồng nàn quanh quẩn chóp mũi. Người trước mặt kéo chăn trùm kín hai người, cởi bỏ cúc áo.
Sau đó, trong lòng chỉ còn lại một mảng trơn mềm như bột mì.