Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 95


Chương trước Chương tiếp

Tóc dài che mặt theo động tác ngẩng đầu của nàng tản ra hai bên. Hứa Lê Minh giúp nàng vuốt lại mái tóc đen ra sau, để lộ gương mặt sắc nét.

Đáy mắt Lục Bạch Thiên thoáng qua một tia gì đó, nhưng rất nhanh tan biến. Nàng giơ tay ôm cổ Hứa Lê Minh, mượn lực của cô đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Sao giờ chị mới ra thế."

"Anh Thông nói chuyện quy hoạch nghề nghiệp với chị, chị chẳng bảo em đi ăn trước rồi sao, sao lại ở đây đợi chị." Hứa Lê Minh nói, "Lạnh lắm đấy."

"Em không lạnh, em muốn ăn cùng chị." Giọng Lục Bạch Thiên mềm mại, âm cuối kéo dài ướt át. Ánh mắt nàng như dính chặt vào mặt Hứa Lê Minh, không rời nửa tấc.

Hứa Lê Minh cũng không thấy lạ, bởi vì mấy năm nay Lục Bạch Thiên vẫn luôn dính người như thế.

Nhưng Hứa Lê Minh cũng không thấy phiền, cô chỉ thi thoảng thấy thương cô gái ấy.

"Được rồi, chúng ta cùng đi ăn." Hứa Lê Minh hôn l*n đ*nh đầu nàng, sau đó kéo nàng xuống lầu.

Hứa Lê Minh rất nhanh đã quên chuyện này. Cô đang nghiên cứu kịch bản Xuyên Phong, muốn sửa cũ thành mới trên tác phẩm cũ, bổ sung một số thiếu sót.

Vừa khéo mấy ngày tiếp theo không có tiết, cô liền một lòng vùi đầu vào kịch bản, ru rú trong nhà gõ gõ đánh đánh. Lục Bạch Thiên gần đây cũng hơi bận, thường xuyên ra ngoài, cũng không ở nhà.

Hôm nay là một ngày mưa. Mưa phùn tí tách gõ vào cửa kính, ánh sáng trong phòng rất mờ ảo. Không khí ẩm ướt oi bức khiến người ta buồn ngủ.

Hứa Lê Minh ngồi trước bàn, mí mắt đánh nhau mấy lần, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, đứng dậy bật hết đèn trong phòng lên, mở tủ lạnh lấy lon cà phê đá uống mấy ngụm.

Mưa càng rơi càng lớn. Hứa Lê Minh đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Con đường nhựa bị nước mưa gột rửa sáng như mặt gương, phản chiếu bầu trời mây đen giăng kín trên đầu.

Cô hơi lo lắng cho Lục Bạch Thiên ra ngoài từ sáng sớm, bèn lấy điện thoại gọi cho nàng. Điện thoại không ai nghe máy, ngay lúc cô định gọi lại lần nữa thì cửa bỗng nhiên mở ra.

Lục Bạch Thiên ướt sũng bước vào từ cửa. Hứa Lê Minh vội ném điện thoại xuống, tiến lên đón lấy cái túi nàng đang ôm trong lòng.

"Em mang ô rồi mà? Sao lại thành ra thế này!" Hứa Lê Minh để túi sang một bên, vào phòng tắm lấy khăn bông quấn lấy nàng.

Những nơi trên cơ thể cô gái mà cô chạm vào đều lạnh như băng. Hứa Lê Minh sờ mà đau lòng, giọng điệu không tự chủ mang theo ý trách cứ: "Không có ô cũng không nói với chị một tiếng, chị có thể đi đón em mà."

"Bảo em lái xe thì không chịu lái..."

Mãi cho đến khi Lục Bạch Thiên lí nhí nói một câu "xin lỗi", Hứa Lê Minh mới ý thức được mình vẫn luôn trách móc đối phương, bèn im bặt thở dài, dùng khăn khô lau tóc cho nàng, hạ giọng dịu dàng.

"Chị không trách em, chỉ là mấy hôm nay nhiều người bị cảm cúm lắm, chị sợ em cũng bị ốm."

Cô lột bộ quần áo ướt sũng trên người Lục Bạch Thiên xuống, quấn áo choàng tắm cho nàng, lúc này mới đẩy người vào phòng tắm: "Đi tắm nước nóng trước đi."

"Đợi một chút." Lục Bạch Thiên tuy người lạnh nhưng sắc mặt lại rất hồng hào. Nàng dường như đang vui vẻ chuyện gì đó, trân trọng mở chiếc ba lô vẫn luôn ôm trong lòng ra.

Lấy ra một cái túi nilon, trong túi đựng một xấp tài liệu. Nàng lau khô tay, lấy mấy tờ giấy đó ra, đưa cho Hứa Lê Minh.

"Cái gì đây?" Hứa Lê Minh có chút mờ mịt. Cô nhìn thoáng qua những tờ giấy đó, hơi ngẩn người.

Cô lại nhìn về phía Lục Bạch Thiên. Cô gái như đứa trẻ tranh công ngước mắt nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi.

"Em xin thư giới thiệu của viện trưởng..." Lục Bạch Thiên giấu tay sau lưng, chậm rãi vân vê ngón tay, nhỏ giọng nói, "Viện trưởng Tô nói cô ấy rất coi trọng chị, không dùng mẫu em đưa, thư giới thiệu là do cô ấy tự viết đấy."

"Viện trưởng Tô có rất nhiều thành tựu trong kịch nói, thư giới thiệu của cô ấy có trọng lượng hơn các giáo viên khác một chút."

Lục Bạch Thiên thu hồi ánh mắt. Nàng hơi luống cuống tay chân, lấy lại những tờ giấy đó từ tay Hứa Lê Minh, chỉ cho cô xem: "Cái này là bài luận em viết nháp cho chị, nhưng tiếng Anh của em không tốt lắm, chị phải tự sửa lại."

"Còn cả bảng điểm của chị nữa, em đã in ra rồi, ở đây..." Lục Bạch Thiên không dám nhìn Hứa Lê Minh đang im lặng nữa, nàng chỉ bối rối sắp xếp lại những tài liệu đó, "Thời hạn nộp hồ sơ của Học viện Ôn Đa Lâm sắp hết rồi, chị..."

"Bạch Thiên, hôm đó chị nói chuyện với Anh Thông, em nghe thấy rồi phải không?" Hứa Lê Minh ngắt lời nàng.

Lục Bạch Thiên vân vê ngón tay, cúi đầu không nói một lời.

Một luồng hơi nghẹn ở cổ họng Hứa Lê Minh. Cô nhất thời không biết nói gì, trái tim nhói đau vì sự tự quyết định của Lục Bạch Thiên, lại thấy chua xót vì nàng lặng lẽ làm những việc này, cứ thế qua lại, tức ngực khó chịu.

Cuối cùng cô đặt xấp tài liệu Lục Bạch Thiên ôm trong lòng suốt dọc đường lên tủ, xoay người đi vào phòng.

"Hứa Lê Minh." Lục Bạch Thiên thấy cô quay người bỏ đi, hốc mắt lập tức đỏ lên, bước nhanh đuổi theo, như cái đuôi nhỏ.

Hứa Lê Minh hơi buồn, cô quay lưng về phía Lục Bạch Thiên đứng bên cửa sổ, không nói chuyện.

"Chị giận rồi..." Lục Bạch Thiên cuống đến mức không biết phải làm sao. Nàng chạy nhanh vài bước ôm lấy eo Hứa Lê Minh từ phía sau, cẩn thận dán b* ng*c m*m m** vào người cô.

Hứa Lê Minh có thể cảm nhận được nhịp tim của Lục Bạch Thiên, đập thình thịch, chấn động đến mức tay chân tê dại.

Kể từ khi ở bên Lục Bạch Thiên, hai người chưa từng cãi nhau. Nhiều lúc là Lục Bạch Thiên giận dỗi vì Hứa Lê Minh "bỏ bê" nàng, nhưng chỉ cần Hứa Lê Minh xin lỗi, nàng sẽ rất nhanh được dỗ dành.

Thi thoảng Hứa Lê Minh cũng cảm thấy tủi thân, hai người sẽ không nói chuyện với nhau, nhưng chưa quá một ngày Lục Bạch Thiên sẽ xuất hiện ở cửa phòng cô, nước mắt ngắn dài.

Nàng vừa khóc Hứa Lê Minh liền mềm lòng, mềm lòng sẽ dỗ dành, dỗ dành là xong chuyện.

Cho nên giữa hai người rất khó có mâu thuẫn kéo dài quá một ngày.

Nhưng lần này, Lục Bạch Thiên thực sự cảm nhận được Hứa Lê Minh đang giận. Nỗi sợ hãi không biết làm sao bao trùm lấy nàng, nàng chỉ có thể ôm chặt Hứa Lê Minh: "Chị đừng giận, xin lỗi mà."

Nàng như cái compa xoay quanh Hứa Lê Minh, từ từ chuyển ra trước mặt cô, dùng đỉnh đầu ướt át cọ cọ cằm cô.

Sau đó kéo tay cô, dùng cái cổ đang ấm dần lên của mình ủ ấm, rồi men theo cánh tay cô từ từ vặn vẹo, đưa gò má vào lòng bàn tay cô.

"Chị đừng như thế, em sắp khóc rồi..." Hốc mắt Lục Bạch Thiên đã ươn ướt, đuôi mắt ướt át đỏ hoe một mảng.

"Chị không giận." Hứa Lê Minh thở dài. Cô vẫn không có cách nào lạnh nhạt với Lục Bạch Thiên dù chỉ một phút. Cô cúi đầu, dùng ngón trỏ lau đi vệt nước nơi khóe mắt nàng.

"Chị giận mà, chị chẳng thèm để ý đến em." Lục Bạch Thiên ngẩng cao cổ, vội vàng dùng môi chạm vào Hứa Lê Minh, từ từ đưa đầu lưỡi vào đôi môi đang mím chặt của cô.

Cuối cùng vẫn cạy ra được. Đầu lưỡi mang theo cái lạnh của nước mưa đấu đá lung tung trong miệng cô. Hứa Lê Minh bị nàng hôn đến bất lực, chỉ đành đưa tay ch*m r** v**t v* gáy nàng, l**m nhẹ đầu lưỡi nàng, trấn an sự nôn nóng của nàng.

Sau một nụ hôn, đôi mắt Bạch Thiên càng thêm long lanh. Nàng thở dài, sau đó vùi mặt vào ngực Hứa Lê Minh, hít hít mũi.

"Em thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của chị, chị tìm ngôi trường đó rất nhiều lần." Lục Bạch Thiên thở ra hít vào, giọng rất nhẹ, "Rõ ràng chị rất thích, rất muốn đi."

"Là vì em phải không. Chị sợ để em một mình ở đây."

Hứa Lê Minh không nói gì.

Cô không tưởng tượng nổi dáng vẻ Lục Bạch Thiên một mình. Cô gái tâm tư tỉ mỉ nhạy cảm, bản thân cô thi thoảng bận rộn không chat với nàng cũng khiến nàng nghĩ nhiều. Nàng lại sợ sấm sét, phương Nam nhiều mưa, động một chút là mưa to.

Cô không ở bên cạnh, nàng sợ hãi thì phải làm sao?

"Chỉ là cái bằng thạc sĩ thôi mà, học hay không học cũng không ảnh hưởng đến tương lai của chị." Hứa Lê Minh sờ mặt nàng, "Chúng ta không nói chuyện này nữa được không, mau đi tắm đi."

"Không được." Tay Lục Bạch Thiên dùng sức hơn chút, Hứa Lê Minh vừa xoay người lại bị nàng kéo về, im lặng nhìn cô gái trước mặt.

Lục Bạch Thiên buông tay ra. Nàng đứng thẳng đối diện Hứa Lê Minh, chắp tay sau lưng.

"Không phải vấn đề có ảnh hưởng hay không." Đôi con ngươi tròn xoe ngước lên nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Mà là chị muốn."

"Hứa Lê Minh, em không thích chị vì em mà từ bỏ bất cứ điều gì." Lục Bạch Thiên nói, nàng nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, "Như vậy em sẽ thấy rất áy náy."

Nàng thừa nhận mình có h*m m**n chiếm hữu điên cuồng, muốn Hứa Lê Minh lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, chỉ thuộc về một mình nàng. Có lẽ trong cuộc sống nàng cũng thể hiện như thế, như thể rời xa Hứa Lê Minh nàng sẽ không sống nổi.

Nhưng nàng lại hy vọng Hứa Lê Minh được tự do, muốn làm gì thì làm, giống như trước kia, mãi mãi không thay đổi.

Mấy năm nay Hứa Lê Minh thường xuyên chạy ngược chạy xuôi vì chuyện của nàng, nhưng nàng càng muốn nhìn thấy Hứa Lê Minh tỏa sáng rực rỡ, oai phong một cõi trong phòng tập luyện hơn.

"Em có thể từ bỏ vì chị, nhưng chị thì không thể." Lục Bạch Thiên nói. Nàng sợ hãi kéo tay Hứa Lê Minh. Làn da trắng nõn, khớp xương hồng hào, nàng nắm bằng cả hai tay, in một nụ hôn lên mu bàn tay đó.

"Em tiêu chuẩn kép thật. Nhưng chị không muốn rời xa em." Giọng Hứa Lê Minh rầu rĩ, cô quay đầu đi, để gió thổi bay những sợi tóc che mắt.

Mũi hơi cay.

Thực ra không chỉ nàng cảm thấy không thể rời xa cô, mà cô thực ra cũng không thể thiếu nàng.

Cô đã quen với những ngày tháng có đối phương luôn ở bên cạnh, mỗi ngày đều ấm áp. Từ sau khi có Bạch Thiên, phòng cô liền có ánh mặt trời. Ánh mặt trời xua tan mọi ẩm ướt và khói mù, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của cô che giấu một trái tim trống rỗng, cũng cần tình yêu của Lục Bạch Thiên để lấp đầy.

"Chỉ là hai năm thôi mà, chị đi học bận thì em có thể thường xuyên đến thăm chị, em bây giờ có tiền rồi." Lục Bạch Thiên mở điện thoại của mình ra, vội vàng đưa cho Hứa Lê Minh, "Em có tiền nhuận bút."

"Hoặc là em đi cùng chị cũng được, em rảnh lắm." Lục Bạch Thiên giơ tay lên cao, bắt chước dáng vẻ ngày thường của Hứa Lê Minh, từng cái từng cái v**t v* đỉnh đầu đối phương, ôm cô vào lòng mình.

"Em có thể tìm việc ở đó, em sẽ học tiếng Anh tử tế..."

Hứa Lê Minh cúi đầu rúc vào khuỷu tay Lục Bạch Thiên. Cô không biết nên khóc hay nên cười, khóe miệng không ngừng nhếch lên, nước mắt cũng đã chảy xuống cằm.

"Em cũng phải tốt nghiệp mà, nhiều người tìm em viết kịch bản như thế, sao em có thể đi cùng chị được."

Hứa Lê Minh kéo Lục Bạch Thiên ngã xuống sô pha. Cô ôm chặt eo Bạch Thiên, nằm trong vòng tay thơm ngát của nàng.

"Em mặc kệ." Lục Bạch Thiên nhẹ giọng nói, nàng từng cái v**t v* Hứa Lê Minh hiếm khi khóc nhè trong lòng mình.

Mở miệng, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Chị không thể từ bỏ ước mơ."

Hôm đó Hứa Lê Minh nằm trong lòng nàng khóc nửa ngày, nước mắt chảy thành sông, đợi đến khi cô vất vả lắm mới bình tĩnh lại được thì trời đã tối mịt.

Hứa Lê Minh vùi đầu vào cổ Lục Bạch Thiên, buồn cười mà mơ hồ nói: "Em lây cho chị rồi."

"Khóc à?" Lục Bạch Thiên cúi đầu nhìn cô, sau đó thương xót dùng hai tay bao bọc lấy nửa người trên của cô, lòng bàn tay chậm rãi vỗ lưng cô.

Hứa Lê Minh "ừ" một tiếng. Cô không nỡ rời khỏi vòng tay Lục Bạch Thiên. Trên người cô gái rất thơm, khuỷu tay giống như bãi cỏ mùa hè được ánh nắng hong khô, tươi mát mềm ấm.

Hứa Lê Minh khóc đến đau cả mắt. Cô lau khô mặt trên người Lục Bạch Thiên, thở ra một hơi dài: "Nhưng yêu xa tiêu hao tình cảm nhiều lắm."

"Đúng vậy, nhưng em có đủ tình yêu để cho chị tiêu hao." Lục Bạch Thiên nói.

Hứa Lê Minh khựng lại. Trong lòng vì câu nói này mà dâng lên hơi nước li ti, ướt át tan chảy. Cô gái lúc này đang cúi đầu m*t hôn khóe miệng cô. Hứa Lê Minh liền nhắm mắt lại, mặc cho cánh môi ấm áp đàn hồi của nàng cọ qua mình.

Hôn mãi, ngực Lục Bạch Thiên chợt lạnh. Nàng buông Hứa Lê Minh ra, cúi đầu nhìn vạt áo bị cởi bỏ từ lúc nào không hay.

Trước mắt nàng rất nhanh dâng lên ráng chiều đỏ, nhưng không nói gì, hơi ưỡn người, để lộ một mảng cảnh xuân, sau đó đưa những chiếc cúc áo còn lại vào tay Hứa Lê Minh.

Trong phòng dần dần dâng lên bóng tối, giống như bầu trời thủng một góc trong khoảnh khắc trút xuống cơn mưa to tầm tã. Trong phòng dần dần sinh ra tiếng th* d*c r*n r* vụn vặt, lại bị tiếng mưa rơi xào xạc che lấp.

Trời đất tối đen như mực, các nàng trong đêm tối điên cuồng, im lặng kể chuyện tình yêu.

----

Việc xin học của Hứa Lê Minh rất thuận lợi. Sau khi nộp đầy đủ hồ sơ, cô rất nhanh nhận được giấy báo trúng tuyển. Thế là những ngày cuối cùng cũng trôi qua trong chớp mắt. Bên này vừa tốt nghiệp, bên kia rất nhanh đã lại đón chào ngày nhập học.

Cô ký gửi hai chiếc vali khổng lồ, cầm vé máy bay đứng ở cửa kiểm soát, lưu luyến không nỡ nắm chặt tay Lục Bạch Thiên, đầu ngón tay gần như muốn véo ra vết chai trong lòng bàn tay đối phương.

"Bạch Thiên..." Hàng mi dày che khuất đôi mắt cô, cô thấp giọng nói, "Chị không muốn đi."

"Không được đâu, Hứa Lê Minh." Lục Bạch Thiên nói.

Nàng giơ tay giúp Hứa Lê Minh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, ánh mắt lưu luyến, sâu đến mức muốn dìm người ta vào trong mắt nàng.

"Vậy em hôn chị cái đi." Hứa Lê Minh không muốn quá bi thương, bèn nhếch khóe miệng, chỉ vào má láng mịn của mình với Lục Bạch Thiên.

Bạch Thiên ngượng ngùng nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý các nàng, lúc này mới chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Ai ngờ môi vừa lướt qua má, bên cạnh liền vang lên một trận tiếng hoan hô, dọa Lục Bạch Thiên rụt cổ lại.

"Lê Minh!" Người hét lên đầu tiên là Đào Ninh. Cô ấy líu ríu chui ra từ đám đông, chạy như bay đến trước mặt Hứa Lê Minh đấm cho cô một cái. Hứa Lê Minh đau đến ôm lấy cánh tay. Cô còn chưa phản ứng kịp, người trước mặt liền càng ngày càng nhiều.

Đều là bạn bè đại học, Đào Ninh, Tôn Mộc Nhã, các diễn viên trong đoàn kịch nói, Trần Nghiên khoác áo lông chồn giữa mùa hè, cùng với dì Tiết và Hứa Thăng.

Hứa Thăng vẫn bộ dạng tinh anh com-lê giày da, đầu chải keo bóng loáng không chút cẩu thả, trong tay còn xách cặp tài liệu, như thể vừa bị lôi xuống từ cuộc họp xuyên quốc gia. Dì Tiết bên cạnh lười nhìn ông, mỉm cười đi đến bên cạnh Hứa Lê Minh, cho cô một cái ôm.

Bất ngờ thấy nhiều người như vậy Hứa Lê Minh cứng người. Cô giơ tay ôm dì Tiết, sau đó mở to mắt nhìn Lục Bạch Thiên.

"Là em gọi mọi người đến đấy." Lục Bạch Thiên ngượng ngùng sờ tóc, "Em sợ chị đi đến đó lâu như vậy sẽ nhớ nhà, thế này náo nhiệt một chút."

"Đàn chị Tần Triều Hạc ở đoàn phim không sắp xếp được thời gian, chị ấy bảo gửi mail tạm biệt cho chị, chị ấy thấy thế trang trọng hơn."

Hứa Lê Minh có chút bất lực, nhưng lại có chút cảm động. Cô mạnh miệng nói câu gọi nhiều người thế làm gì, nhưng hốc mắt vẫn lén đỏ lên.

Ở bên cạnh Lục Bạch Thiên lâu rồi, đôi mắt càng ngày càng mau nước mắt.

"Ở bên ngoài đừng để bị đói bị lạnh, có chuyện gì thì nói với dì, dì lập tức bay qua đó ngay." Dì Tiết cũng đỏ hoe mắt, bà không ngừng đánh giá Hứa Lê Minh, bàn tay ấm áp giúp cô vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.

"Con yên tâm, dì sẽ giúp con chăm sóc Bạch Thiên." Dì Tiết ghé sát vào cô nháy mắt.

"Cảm ơn dì Tiết." Hứa Lê Minh cười cười. Cô dời mắt đi, chạm mắt với Hứa Thăng, sau đó gật đầu với nhau.

Hứa Thăng vẫn rất khó chấp nhận việc con gái mình yêu đương với con gái. Tầm mắt ông không ngừng liếc về phía Lục Bạch Thiên, nhưng lại không thể nói gì, cuối cùng dứt khoát không nhìn nữa, móc ra một cặp kính râm đeo lên.

Hứa Lê Minh không thể nói thêm câu nào nữa, mở miệng nữa là cô sẽ khóc mất. Thế là hít sâu một hơi, nở nụ cười vẫy tay với mọi người, sau đó xoay người đi vào cửa kiểm soát an ninh.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, cô thấy Lục Bạch Thiên lao tới trước cửa kính, hai tay cuộn thành hình cái loa, làm khẩu hình với cô.

Hứa Lê Minh đọc hiểu ý nàng, cô rưng rưng mỉm cười, lấy điện thoại ra nhắn lại cho nàng một tin.

"Bình minh cũng thích ban ngày."



Loading...