"Hả?" Lục Bạch Thiên ngây người, trơ mắt nhìn Hứa Lê Minh xỏ dép lê, đẩy cửa ra chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.
Tay nàng đỡ khung cửa sau lưng, lưng dán sát vào mu bàn tay, cảm nhận được Hứa Lê Minh lướt qua người mình. Hôm nay Hứa Lê Minh xịt nước hoa, mùi cam quýt thoang thoảng k*ch th*ch khứu giác.
Đương nhiên nàng không có ý đó, nhưng nàng cũng không thể đuổi Hứa Lê Minh ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đá dép lê ra, ngồi khoanh chân trên giường mình.
Hứa Lê Minh nhìn Lục Bạch Thiên vẫn đứng ở cửa, bèn vỗ vỗ vào tấm đệm êm ái: "Lại đây đi."
Cô còn dùng sức nhún nhảy mấy cái, ý bảo chiếc giường này rất mềm.
Lục Bạch Thiên đưa tay che mặt, giả vờ vuốt tóc, chậm chạp lê bước tới, trèo lên giường từ phía bên kia, nằm thẳng đơ một cách quy củ.
"Cậu không ngủ à?" Lục Bạch Thiên khẽ hỏi.
Hứa Lê Minh lắc đầu: "Hôm qua tôi ngủ nhiều quá rồi, giờ mà ngủ thì tối mất ngủ chết."
"Cậu ngủ đi, tôi xem điện thoại một lát." Cô cười, giơ chiếc điện thoại trên tay lên.
"Được rồi." Lục Bạch Thiên khẽ gật đầu, vẫn nằm thẳng đơ như cũ. Khi Hứa Lê Minh nằm bên cạnh, nàng không dám cuộn tròn người lại.
Cuộn sang trái thì sẽ quay mông về phía Hứa Lê Minh, cuộn sang phải thì mặt lại quá gần cô ấy.
Chỉ có thể ngơ ngác nằm ngửa, nhìn trần nhà cao vời vợi. Sợ thì không sợ, nhưng cơn buồn ngủ đã chạy biến đi đâu mất.
"Bạch Thiên, trước đây cậu từng trải qua chuyện này chưa?" Hứa Lê Minh thấy nàng không ngủ, bèn hỏi, "Đột nhiên sợ hãi, lo âu quá độ, hay khóc lóc các kiểu ấy."
Lục Bạch Thiên lắc đầu.
Thế thì còn đỡ. Hứa Lê Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói: "Tôi hẹn cho cậu một chuyên gia tư vấn tâm lý, khá nổi tiếng trong nước đấy. Hôm nào cậu rảnh, tôi đưa cậu đi khám nhé?"
Lúc nói ra, cô còn hơi lo Lục Bạch Thiên sẽ kháng cự, nhưng đối phương chỉ nói khẽ "cảm ơn".
Lục Bạch Thiên càng lúc càng buồn ngủ, giọng nói cũng trở nên dính dấp, âm cuối như cái đuôi rắn bằng đường, từng chút một gãi vào tim người nghe.
"Hứa Lê Minh." Nàng mơ màng gọi.
"Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy..."
"Hả?" Hứa Lê Minh không nghe rõ, nhưng khi cô cúi đầu xuống, Lục Bạch Thiên đã vòng tay ôm lấy mình, thở đều đều ngủ say.
Hứa Lê Minh kéo góc chăn đắp lên bụng cho nàng, ánh mắt không ngừng lưu luyến trên người nàng. Chiếc áo dài tay che khuất phần lớn cơ thể cô gái, chỉ để lộ phần xương quai xanh trở lên.
Mái tóc dài xõa hai bên má, xua tan đi vẻ trẻ con vốn có, khiến nàng mang thêm một nét phong tình khác lạ.
Mặt rất trắng, môi đỏ thẫm, xinh đẹp như một tinh linh.
Hứa Lê Minh nhìn nàng ngủ, tim và mặt cùng nóng lên. Khao khát được chạm vào đối phương bao trùm lấy cô. Hứa Lê Minh nuốt nước bọt khan, dời mắt đi chỗ khác.
Lặng lẽ xuống giường, ra tủ lạnh lấy chai nước lạnh, uống ừng ực hai ngụm.
Lục Bạch Thiên không ngủ được bao lâu thì đồ ăn giao đến. Hứa Lê Minh sợ đồ ăn nguội mất ngon nên đánh thức nàng dậy.
Khi nàng dụi mắt bước ra khỏi phòng, Hứa Lê Minh đang mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, tay chân dài ngoằng bày biện đồ ăn.
Hứa Lê Minh khi ở nhà trông rất thuần khiết. Trên tay không đeo trang sức lỉnh kỉnh như mọi khi, chỉ có những ngón tay trắng muốt như trúc xanh, dễ dàng bao trọn lấy mép bát.
"Bạch Thiên mau ra ăn cơm." Hứa Lê Minh nói, tách một đôi đũa đặt lên bát Lục Bạch Thiên.
"Sao cậu không gọi tôi ra dọn cùng." Lục Bạch Thiên đi tới, cẩn thận ngồi xuống ghế.
Nàng không quen được Hứa Lê Minh phục vụ như vậy, ngồi thế nào cũng thấy không yên: "Để tôi đi lấy đồ uống cho cậu..."
"Lấy rồi." Hứa Lê Minh chỉ vào lon nước dừa bên cạnh, "Rót ra luôn đi, đá ở trong cốc ấy."
Không biết từ bao giờ, sự tốt bụng của Hứa Lê Minh đối với nàng bắt đầu trở nên quá mức.
Lục Bạch Thiên cúi đầu sờ vào cốc nước, lòng bàn tay nóng hổi chạm vào viên đá lạnh, cảm giác như băng hỏa lưỡng trùng thiên.
Nàng muốn bảo Hứa Lê Minh đừng tốt như vậy nữa. Nàng sợ mình sẽ thực sự chìm đắm trong đó, đợi đến khi cô không còn tốt với mình như vậy nữa, sự chênh lệch đó sẽ đẩy nàng xuống địa ngục.
"Hứa Lê Minh..." Nàng mở miệng.
"Sao thế? Hôm nay tôi gọi món Hồ Bắc đấy, cậu xem có thích không." Hứa Lê Minh ngồi đối diện nàng, cười rạng rỡ xinh đẹp.
Lời nói của Lục Bạch Thiên bị nụ cười của cô chặn lại trong miệng.
"Thích." Nàng cũng cười cười.
Thôi kệ, địa ngục thì địa ngục.
Dù sao nàng cũng cam tâm tình nguyện trầm luân.
Hứa Lê Minh bật TV chuyển sang kênh tin tức, nghe phát thanh viên đọc tin tức thời sự. Hai người lẳng lặng ăn cơm.
Khi ăn xong bữa tối, bên ngoài đã là hoàng hôn. Ngoài cửa sổ như một bức tranh sơn dầu đậm màu, sắc đỏ vàng xanh va chạm vào nhau, đẹp vô cùng.
Hứa Lê Minh ăn hơi no, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, Lục Bạch Thiên cũng vừa vặn đặt đũa xuống.
Nàng ăn không nhiều, nhưng tốc độ rất chậm, như là đang đợi cô cùng ăn xong.
"Thời tiết bên ngoài đẹp quá, ra ngoài đi dạo không?" Hứa Lê Minh nói, "Người ta bảo mỗi ngày đi dạo công viên giúp phát triển cả thể chất lẫn tinh thần đấy."
"Được." Lục Bạch Thiên đáp.
Hứa Lê Minh lười thay đồ, cứ thế mặc đồ ở nhà ra cửa. Gió hoàng hôn xua tan bớt hơi nóng, mang theo hơi ấm sau một ngày nắng gắt. Khắp nơi đều là các gia đình và cặp đôi đi dạo.
Phía sau khu chung cư của Hứa Lê Minh là một công viên rất lớn. Công viên có rất nhiều đường đi bộ, còn có một bãi cỏ rộng mênh mông, phóng mắt nhìn ra có người thả diều, dắt chó đi dạo, thậm chí có người dựng lều cắm trại.
"Cô bé ơi, mua bóng bay không? Hai mươi đồng một cái, chụp ảnh đẹp lắm!" Một ông cụ cầm chùm bóng bay đi tới, đưa một cái cho Lục Bạch Thiên.
Lục Bạch Thiên liên tục xua tay, kéo Hứa Lê Minh đi, nhỏ giọng nói: "Đắt quá."
Ông cụ thấy thế lại kéo Hứa Lê Minh: "Cô gái mua một cái đi? Cái màu đen này hợp với cô đấy, nhìn xem, hợp với quần áo chưa kìa!"
Hứa Lê Minh rất ít khi thấy bóng bay màu đen, hứng thú ngẩng đầu nhìn vài cái.
Lục Bạch Thiên dừng bước, do dự một chút rồi hỏi: "Cái này cũng hai mươi đồng ạ?"
"Cái này đắt hơn chút, 25 đồng, bóng màu này nhập vào đã đắt rồi..." Ông cụ kéo dây cười nói.
"Vậy... lấy một cái màu đen." Lục Bạch Thiên lấy điện thoại ra định trả tiền, bị Hứa Lê Minh giơ tay chặn mã QR lại.
Hứa Lê Minh cười nhìn ngọn tóc bay bay của cô gái: "Không phải cậu bảo đắt sao?"
Ánh mắt Lục Bạch Thiên dao động, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Cái này đẹp hơn."
Nàng chưa bao giờ mua mấy thứ này cho mình, nhưng mua cho Hứa Lê Minh thì nàng không thấy đắt.
"Để tôi trả." Hứa Lê Minh giật lấy điện thoại của Lục Bạch Thiên, tự mình quét mã thanh toán, sau đó nhận lấy quả bóng bay ông cụ cười híp mắt đưa cho.
Ông cụ đi rồi, Lục Bạch Thiên vẫn đứng tại chỗ. Nàng im lặng lấy lại điện thoại từ tay Hứa Lê Minh, bước chân nhanh hơn.
Rồi xong, giận rồi. Hứa Lê Minh giờ đã nắm rõ phản ứng khi giận dỗi của Lục Bạch Thiên như lòng bàn tay. Cô cầm bóng bay chạy chậm vài bước: "Bạch Thiên..."
"Ừ." Giọng Lục Bạch Thiên nhàn nhạt.
Hứa Lê Minh ỷ vào chân dài, nhanh chóng bước hai bước chặn trước mặt Lục Bạch Thiên, hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lảng tránh của nàng: "Cậu sao thế?"
"Không sao cả." Mặt Lục Bạch Thiên ửng đỏ, né tránh ánh mắt của Hứa Lê Minh.
"Cậu giận rồi."
"Tôi không có."
"Giận rồi."
"Không có."
"Cậu chính là đang giận." Hứa Lê Minh rất kiên nhẫn.
Lục Bạch Thiên cuối cùng không tiếp tục cuộc cãi vã ấu trĩ này nữa. Nàng vò nát ống tay áo mình: "Tôi chỉ muốn mua cho cậu quả bóng bay thôi."
"Cậu toàn mời tôi ăn cơm, còn giúp tôi đóng viện phí, giúp tôi hẹn bác sĩ..."
"Tôi biết tôi không có tiền, số tiền này đối với cậu chỉ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng tôi cũng muốn mua cho cậu chút gì đó."
"Chỉ là một quả bóng bay thôi mà..."
Lục Bạch Thiên nói rồi vành mắt đỏ lên. Nàng không muốn khóc vì chuyện cỏn con này, nên cắn môi kìm nén, quay mặt về phía ngược sáng.
Hóa ra là giận vì chuyện này à. Hứa Lê Minh xoa xoa tóc nàng: "Tôi không có ý gì khác đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."
Lục Bạch Thiên lại xoay người, để lại cho cô một bóng lưng gầy gò.
Tuy Lục Bạch Thiên đang giận, nhưng Hứa Lê Minh lại thấy đáng yêu muốn cười. Cô ngửa đầu nhìn trời, cố nén khóe miệng đang không ngừng nhếch lên.
"Bạch Thiên, cậu xem đằng kia có bán hoa kìa." Hứa Lê Minh đổi chủ đề. Cô vươn tay ôm vai Lục Bạch Thiên, chỉ vào sạp hoa tươi cách đó không xa.
"Nhà tôi quạnh quẽ quá, cậu bảo mua ít hoa tươi c*m v** bình có đỡ hơn không?"
"Ừ." Lục Bạch Thiên nói.
"Vậy cậu chọn giúp tôi đi, tôi muốn hoa cát cánh."
"Được." Lục Bạch Thiên lại nói.
Đợi đến khi Hứa Lê Minh ôm một bó hoa to tướng trắng trắng hồng hồng trong lòng, Lục Bạch Thiên cuối cùng cũng hết giận, ngược lại còn hơi đỏ mặt, đi theo sau Hứa Lê Minh, giúp cô ôm chiếc bình hoa mới mua.
Hoàng hôn dần tắt, trời tối dần, hai người bước lên con đường trở về. Tuy nhiên khi đi qua một bụi cây, bỗng nhiên có hai đứa trẻ chui ra từ bên trong, cả hai đều giật mình.
"Chị ơi." Một trong hai đứa trẻ khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng ôm một cục đen sì, kéo áo Hứa Lê Minh.
Tay đứa bé toàn bùn đất, Hứa Lê Minh theo bản năng nghiêng người né tránh.
Đứa bé rụt rè nhìn mặt cô, dường như bị cô dọa sợ, không dám nói chuyện với cô nữa.
Ngược lại Lục Bạch Thiên chậm rãi bước tới, không hề chê bai, lấy khăn giấy mang theo lau nước mắt cho đứa bé, ngồi xổm xuống, giọng dịu dàng: "Bạn nhỏ, em sao thế?"
"Hu hu hu... Chị ơi, em nhặt được con mèo này." Đứa bé khóc nức nở, "Nó bị người ta đánh, hình như sắp chết rồi, hu hu hu..."
Lục Bạch Thiên "a" một tiếng. Nàng vội vàng lật lớp áo đứa bé dùng để bọc con mèo ra. Bên trong quả thực là một con mèo con người dính nhớp nháp, toàn thân không phải bùn thì là máu, bẩn đến mức không nhìn ra màu lông.
Lục Bạch Thiên không màng bẩn, đặt bình hoa trong lòng xuống, đưa tay nhận lấy con mèo con. Nước bùn làm bẩn quần áo nàng.
Nàng dịu dàng hỏi: "Em nhặt được ở đâu?"
"Trong rừng cây kia kìa." Đứa bé chỉ về phía rừng cây đen kịt phía xa, "Bọn em chơi trốn tìm, nghe thấy tiếng nó kêu."
"Không biết là ai đánh nó. Chị ơi mẹ em bắt em về nhanh, các chị cứu nó được không?" Đứa bé há miệng lại muốn khóc, "Mẹ em sợ mèo, chắc chắn không cho em mang về đâu."
"Không sao đâu, chị sẽ chăm sóc nó, đừng khóc nữa, mau về nhà đi." Lục Bạch Thiên nói rồi ôm mèo con vào lòng, đứng dậy.
Đứa bé khóc lóc bỏ đi, chỉ còn Lục Bạch Thiên đứng dưới ánh đèn đường vừa sáng, đau lòng cúi đầu nhìn mèo con.
Hứa Lê Minh cũng nhìn nàng. Cô không nhìn con mèo kia, bởi vì nó máu me đầm đìa, hơi thở yếu ớt, như thể có thể chết bất cứ lúc nào.
Mỗi khi gặp tình huống thế này, Hứa Lê Minh luôn cảm thấy mình dường như có trái tim sắt đá, biểu hiện ra ngoài cũng vậy, bình tĩnh đến mức lạnh lùng.
Nhưng chỉ có cô mới biết, cô chỉ là không dám nhìn.
"Tôi muốn đưa nó đi bệnh viện." Lục Bạch Thiên cẩn thận nói, "Nếu cậu không muốn đi cùng thì về trước được không?"
"Tôi đi cùng cậu." Hứa Lê Minh nói.
Mang theo con mèo dính đầy bùn đất không tiện bắt xe, thế là Hứa Lê Minh lại một lần nữa ngồi vào ghế lái. Xe này đã lâu không đi, may mà trước đó xăng vẫn đầy.
Lần này tuy cô vẫn bài xích việc lái xe như cũ, nhưng không xuất hiện phản ứng như lần trước nữa. Hai người nhanh chóng chạy đến phòng khám thú y gần nhất có cấp cứu.
Bác sĩ trực ban là một cô gái trẻ. Thấy con mèo, cô ấy bịt miệng, cẩn thận đặt nó lên bàn phẫu thuật, vừa rửa sạch vừa mắng: "Trời ơi, con mèo bé tí thế này, kẻ nào trời đánh thánh vật mà cũng xuống tay được!"
"Bọn tôi nhặt được nó ở công viên." Lục Bạch Thiên lo lắng nói, "Không biết nó bị làm sao nữa."
"Nhìn là biết do người làm, động vật khác không gây ra vết thương thế này đâu. Bây giờ có những kẻ tâm địa độc ác thật, bệnh viện chúng tôi tháng này đã tiếp nhận hai ca mèo bị ngược đãi rồi, đáng thương chết mất."
Bác sĩ nhìn có vẻ đanh đá nhưng động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã lau sạch bùn đất trên người mèo con, bắt đầu cạo lông rửa vết thương.
Da mèo con dính máu tươi, có những vết thương toác ra đỏ hỏn. Hứa Lê Minh chân hơi mềm nhũn, không dám nhìn nữa, nói một tiếng rồi đi ra ngoài cửa.
Chỉ để lại Lục Bạch Thiên vẻ mặt căng thẳng đứng nhìn chằm chằm.
"May quá, xương cốt không sao, da con bé này dai thật đấy, chắc chắn là con mèo thần tiên rồi." Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, "Lát nữa chụp X-quang xem xương và nội tạng có vấn đề gì không."
Mèo con dường như đã tỉnh táo hơn chút, bắt đầu kêu meo meo, tiếng kêu yếu ớt.
"Hóa ra là bé tam thể này." Bác sĩ chu mỏ trêu nó, "Chắc mới được hai ba tháng tuổi thôi."
"Kia là bạn cô à?" Bác sĩ chỉ ra ngoài cửa, nói nhỏ, "Cô ấy có phải không thích động vật lắm không, nhìn lạnh lùng thế."
"Không đâu." Lục Bạch Thiên lắc đầu, "Cậu ấy tốt lắm."
Bác sĩ gật đầu, tiếp tục cắm cúi bôi thuốc băng bó.
Băng bó xong xuôi, mèo con khập khiễng đứng dậy, run rẩy ngửi tay Lục Bạch Thiên.
"Cũng tàm tạm rồi, vết thương ngoài da nhìn nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, lát nữa kê ít thuốc cho các cô, các cô mang về tự thay thuốc được."
"Nhưng mà có muốn làm kiểm tra không?" Cô ấy hơi lo lắng, "Cô nhìn vẫn là sinh viên nhỉ, làm trọn bộ kiểm tra cũng đắt đấy."
Lục Bạch Thiên do dự một chút, siết chặt góc áo, gật đầu: "Có ạ."
Kết quả kiểm tra tốt ngoài dự đoán, là một con mèo con khỏe mạnh. Lục Bạch Thiên ôm con mèo được quấn trong khăn bông, khó khăn đi quét mã thanh toán.
Nhưng một chiếc điện thoại đã đưa tới nhanh hơn nàng, "tít" một tiếng, thanh toán hoàn tất.
Bác sĩ kinh ngạc nhìn Hứa Lê Minh không biết chui ra từ đâu, ngẩn người, sau đó tiếp tục nói: "Cái đó, các cô nuôi mèo bao giờ chưa? Có cần mua thêm thức ăn cho mèo các thứ không?"
"Chưa nuôi bao giờ. Cần cái gì thì cứ lấy hết đi." Hứa Lê Minh nói. Cô vẫn không nhìn con mèo, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, để lộ sườn mặt vô cảm.
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Lục Bạch Thiên, "à" hai tiếng rồi đi lấy đồ.
"Mèo là tôi muốn cứu mà..." Lục Bạch Thiên kéo tay Hứa Lê Minh.
"Không sao, dù gì tôi cũng rảnh, có thể để ở nhà tôi nuôi trước." Hứa Lê Minh trả lời.
Lục Bạch Thiên nhìn Hứa Lê Minh đang cúi đầu, lại nhìn mèo con đang tò mò khám phá thế giới trong lòng mình, bỗng nhiên giơ tay đặt con mèo vào khuỷu tay Hứa Lê Minh.
Cơ thể Hứa Lê Minh lập tức cứng đờ. Cô buông điện thoại, căng thẳng dùng cả hai tay ôm lấy con mèo con mềm oặt. Cô rất sợ những sinh vật nhỏ bé yếu ớt thế này.
Mèo con quá nhẹ, nhẹ như một đám mây. Lông trên người bị cạo loang lổ, xương cốt như lộ cả ra ngoài, cảm giác như có thể biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.
Nó run rẩy vươn cái cổ dài, dùng cái mũi ươn ướt cọ vào cằm Hứa Lê Minh.
Xem ra cũng không đáng sợ lắm. Hứa Lê Minh bắt đầu vô thức đung đưa mèo con, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: "Meo meo, meo meo."
"Chúng ta đặt tên cho nó đi?" Thấy mèo con thân thiết với mình, trên mặt Hứa Lê Minh bắt đầu có ý cười.
"Gọi là Minh Thiên được không? Chúng ta cùng nhặt được, coi như con của chúng ta đi."
Lục Bạch Thiên ngẩn ra, sau đó cả người đỏ bừng rực rỡ. Nàng đưa tay ôm lấy mèo, xoay người bỏ đi.
"Đặt linh tinh cái gì thế..." Ánh mắt nàng hoảng loạn, lẩm bẩm khẽ khàng.