Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Lục Bạch Thiên bị cô kéo cúi người chào khán giả, nghe cô cầm micro phát biểu cảm ơn khán giả và giám khảo.

Lục Bạch Thiên rất ít khi nhận được những lời khen ngợi như vậy. Các giác quan của nàng dường như bị ánh đèn sân khấu làm cho mờ đi, chỉ còn lại cảm giác từ bàn tay đẫm mồ hôi bên trái.

Mồ hôi là của nàng. Lục Bạch Thiên không muốn ra mồ hôi, nhưng càng căng thẳng, lòng bàn tay lại càng ướt át.

Cũng may màn chào khán giả cuối cùng cũng kết thúc. Khoảnh khắc màn nhung hạ xuống lần nữa, Lục Bạch Thiên vội vàng rút tay ra, lau mồ hôi vào quần áo.

Cảm nhận được sự trốn tránh của nàng, trong lòng Hứa Lê Minh thoáng qua một chút hụt hẫng.

Có lẽ Lục Bạch Thiên không thích tiếp xúc cơ thể cho lắm? Hứa Lê Minh nghĩ. Dù sao thì ngay từ lần đầu tiên tiếp cận nàng, đối phương đã luôn né tránh sự đụng chạm của cô.

Vài lần tiếp xúc hiếm hoi cũng đều là do cô cưỡng ép sán lại gần.

Hứa Lê Minh gọi các diễn viên thu dọn đạo cụ xuống sân khấu tẩy trang, nhường chỗ cho nhóm tiếp theo lên tập luyện.

"Đạo diễn, lát nữa đi ăn tối ở đâu?" Khâu Thu hốc mắt rưng rưng vì xúc động, nhưng vẫn không quên chuyện ăn uống, nhảy nhót đến hỏi Hứa Lê Minh.

Hứa Lê Minh nhìn đồng hồ: "Mọi người cứ đi tẩy trang nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi tìm quán ăn gần đây rồi nhắn vào nhóm, muộn chút tập trung sau."

"Đạo diễn mời khách?" Khâu Thu cười híp mắt hỏi.

"Cô nói thừa, có bao giờ tôi để mấy người phải tiêu tiền đâu." Hứa Lê Minh vỗ vai cô ấy, "Đi mau đi, tôi còn có chút việc."

"Tuân lệnh!" Khâu Thu quay lại hô lớn một tiếng đạo diễn mời khách, tiếng hoan hô của các thành viên vang lên rộn rã khắp nơi.

Hứa Lê Minh bịt tai lại. Một bàn tay tỏa ra mùi thơm đặt lên vai cô, Tần Triều Hạc dựa vào lưng cô, cười nói: "Em mời khách à? Thế phải tìm quán nào ngon ngon đấy, không uổng công mọi người vất vả bao nhiêu ngày nay."

"Được." Hứa Lê Minh vừa hay lười nghĩ, liền giao luôn nhiệm vụ này cho Tần Triều Hạc, "Chị là công thần, muốn ăn ở đâu thì đi ăn ở đó."

Thấy mọi người lục tục trở về phòng trang điểm, trái tim đang rộn ràng của Hứa Lê Minh lúc này cũng bình tĩnh lại không ít. Cô quay người nhìn về phía Lục Bạch Thiên nãy giờ vẫn đứng trong bóng tối, giọng nói dịu dàng hơn: "Bạch Thiên, cậu muốn đi gặp dì không?"

Vừa nãy đứng trên sân khấu, cô nhìn thấy mọi người đều lần lượt rời đi, chỉ có bóng dáng màu đỏ kia đi ngược dòng người tiến về phía trước, màu sắc rực rỡ lạc lõng giữa đám đông trang phục tối màu.

"Ừ." Lục Bạch Thiên gật đầu.

"Tôi đưa cậu ra ngoài nhé." Hứa Lê Minh nói.

Kết quả chấm điểm của liên hoan kịch nói phải đợi tất cả các vở diễn xong mới được công bố. Đằng nào cũng rảnh rỗi, cô lại không cần tẩy trang.

Bỗng nhiên hoàn thành một việc lớn, Hứa Lê Minh có cảm giác nhàn nhã của kẻ ăn không ngồi rồi.

Hai người đi ra ngoài theo hành lang hậu trường. Trần nhà màu đen trên đầu gắn vô số đèn màu, giống như bầu trời sao thấp bé. Ánh mắt Hứa Lê Minh nhìn bóng lưng Lục Bạch Thiên.

Vừa nãy vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác căng thẳng, không rảnh nghĩ đến chuyện khác. Giờ đây bỗng nhiên yên tĩnh lại, cô mới nhớ lại xúc cảm mềm mại khi ôm cô gái nhỏ lúc nãy.

Còn cả lòng bàn tay ẩm ướt khi nắm tay nàng.

Nghĩ ngợi lung tung, cổ họng Hứa Lê Minh càng thêm khô khốc. Cô dời mắt đi, trước mắt luôn hiện lên dáng vẻ Lục Bạch Thiên ngậm nước mắt, thút thít nức nở, xinh đẹp động lòng người, làm rối loạn suy nghĩ của cô.

Hứa Lê Minh tặc lưỡi một tiếng, xua đuổi những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.

Xung quanh sáng bừng lên, hai người bước ra khỏi nhà hát. Ánh nắng buổi chiều bên ngoài nung mặt đất nóng như tấm sắt nung đỏ, bầu trời quang đãng không một gợn mây, hôm nay là một ngày nắng nóng rực rỡ.

Người phụ nữ mặc váy đỏ đứng đợi bên ngoài nhà hát. Cuộc sống ru rú trong nhà lâu ngày cộng thêm màu đỏ tôn da khiến làn da bà trắng đến mức nhợt nhạt. Bà ôm hai bông hoa hướng dương đứng dưới bóng râm của bức tượng điêu khắc hoa sen, tránh né đám đông qua lại.

Hứa Lê Minh không làm phiền họ, chỉ đứng từ xa nhìn Lục Bạch Thiên đi tới. Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng với Bạch Thiên, đưa hai bông hoa lẻ loi trong lòng cho nàng.

Lục Bạch Thiên cũng cười, nàng dùng sức ôm hoa vào lòng, khẽ nói gì đó với người phụ nữ. Dưới ánh nắng chói chang, hình ảnh ấy thật đẹp đẽ.

Từ sau khi xuất viện, người phụ nữ bắt đầu tuân thủ lời dặn của bác sĩ uống thuốc đúng giờ, bệnh tình dường như có chuyển biến tốt, ngũ quan có thêm chút sức sống.

Hứa Lê Minh nhìn đến ngẩn ngơ.

"Lê Minh!" Một tiếng gọi thu hút sự chú ý của cô. Hứa Lê Minh quay đầu lại, cả người như ngã vào một vườn hoa rực rỡ, sợ đến mức cô quay đầu bỏ chạy.

Bị dì Tiết kéo lại, nhét một bó hoa to tướng vào lòng. Hứa Lê Minh cầm cũng không được mà vứt cũng không xong, đành phải đứng tại chỗ hứng chịu ánh mắt tẩy lễ của hai người.

Cô không biết dì Tiết và Hứa Thăng sẽ đợi cô ở cửa, cũng không biết dì Tiết kiếm đâu ra bó hoa to thế này, ôm hoa mà như ôm người.

Miệng cô cứng đờ một lát, vẫn lên tiếng nói lời cảm ơn.

Biểu cảm của Hứa Thăng vẫn không khác ngày thường là bao, nhưng mặt dì Tiết lại đỏ bừng từ trong ra ngoài, giọng nói vui sướng mà dè dặt: "Lê Minh, con giỏi quá."

"Cảm ơn dì Tiết." Hứa Lê Minh đáp lại.

Cô không quen thân mật như vậy, nhưng lại không thể giống như trước kia, cự tuyệt một bó hoa nhiệt tình như thế.

"Anh xem, em đã bảo Lê Minh có năng khiếu nghệ thuật mà, không giống chúng ta đâu." Dì Tiết không nhịn được nói với Hứa Thăng, "Lúc trước khuyên anh đồng ý cho con thi vào Hoa Truyện, không sai chứ?"

Hứa Thăng hừ một tiếng trong mũi, không nói gì.

Hứa Thăng trước nay đều muốn Hứa Lê Minh theo ông quản lý công ty, đại học dù thế nào cũng muốn bắt cô thi vào trường kinh tế, thậm chí còn định tống thẳng cô ra nước ngoài. Ngặt nỗi tính Hứa Lê Minh quá liệt, cãi nhau, tuyệt thực, bỏ nhà đi bụi đều dùng cả rồi, hai người khoảng thời gian đó không thiếu những màn lấy cái chết ra uy h**p nhau.

Đúng là dì Tiết vẫn luôn đứng giữa hòa giải. Mặc dù Hứa Thăng buông lời tàn nhẫn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hứa Lê Minh, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.

Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt Hứa Lê Minh nhìn dì Tiết mềm đi vài phần. Cô rút một bông cẩm chướng từ trong bó hoa ra, đưa cho dì Tiết.

"Dì Tiết, cái này tặng dì."

Dì Tiết thụ sủng nhược kinh, hai tay đón lấy bông hoa, vui vẻ ra mặt nâng niu.

Bó hoa phô trương bên này thu hút sự chú ý của phần lớn mọi người xung quanh, tự nhiên cũng bao gồm Lục Minh Tri và Lục Bạch Thiên. Lục Minh Tri nhìn Hứa Lê Minh ở đằng xa, khẽ mở miệng: "Bạch Thiên, đó là bạn con à?"

Lục Bạch Thiên gật đầu.

Ánh mắt Lục Minh Tri chuyển từ bó hoa rực rỡ trong lòng Hứa Lê Minh sang hai bông hoa mình tặng. Một bên phồn hoa rực rỡ, một bên lẻ loi hai nhánh, khác biệt một trời một vực.

"Kia là mẹ con bé à? Trẻ thật đấy, ăn mặc cũng đẹp." Lục Minh Tri khó giấu sự ngưỡng mộ trong mắt, "Không giống chúng ta."

Đúng vậy, không giống các nàng. Tay Lục Bạch Thiên ôm hoa hướng dương không buông lỏng, nhưng biểu cảm có chút cô đơn.

Hứa Lê Minh sinh ra đã có tất cả, cô là mặt trời. Nhưng Lục Bạch Thiên chưa bao giờ ghen tị, chỉ hy vọng cô có được nhiều hơn chút nữa, hy vọng cô được người ta yêu thương thật tốt, và tỏa sáng rực rỡ.

Hai người nhanh chóng tiễn người thân về. Hứa Lê Minh cất hoa về ký túc xá, liền kéo Lục Bạch Thiên đi đến quán ăn ở thị trấn cổ.

"Tầm Khê Phương Trai." Hứa Lê Minh nhìn điện thoại đọc tên quán, mở bản đồ đi theo chỉ dẫn.

Địa điểm là do Tần Triều Hạc gửi qua, cái tên nghe hoa mỹ, không biết là món ăn vùng nào. Vị trí cũng rất hẻo lánh, nằm trong con ngõ ngoằn ngoèo của thị trấn cổ, vòng vèo mấy vòng mới thấy cái cổng giả cổ.

Vào trong thì thấy người đông nghịt, bên ngoài bên trong ngồi kín chỗ, còn có không ít người cầm số thứ tự đợi bàn, xem ra là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

May mà nhóm Hứa Lê Minh đông người nên đã đặt phòng bao trên tầng cao nhất, không cần chờ đợi, được nhân viên phục vụ mặc áo Tôn Trung Sơn dẫn thẳng lên lầu.

Phòng bao rất lớn, một đầu hướng ra ngõ, đầu kia lại nhìn ra sông. Mái hiên bên kia sông treo đèn lồng đỏ rực rỡ, nếu là buổi tối, có thể thấy ánh đèn trải dài dọc bờ sông.

Nhưng hiện tại mặt trời vẫn chưa lặn, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách.

"Lê Minh, Bạch Thiên!" Tần Triều Hạc ngồi bên bàn dài gọi hai người. Cô ấy cố ý đeo kính râm nhưng không đeo khẩu trang, ngoại trừ đôi mắt thì ngũ quan đều lộ ra ngoài.

"Che chắn kín thế?" Hứa Lê Minh cười nói, liếc nhìn phía sau không một bóng người, lên tiếng trêu chọc, "Chị sợ bị người khác nhận ra, hay là đang đợi người khác nhận ra mình?"

"Suỵt!" Tần Triều Hạc trừng mắt sau lớp kính râm, "Con nhóc này, cần em nói leo à?"

"Lúc tập luyện thì một điều đạo diễn hai điều đạo diễn, giờ vừa diễn xong cái là đổi giọng ngay." Hứa Lê Minh giả vờ thở dài, rồi ngồi xuống.

Tiện tay kéo ghế cho Lục Bạch Thiên, thuận tay lau sạch lớp bụi không tồn tại cho nàng.

Bàn tròn lớn lúc này chỉ mới ngồi một nửa, còn mấy diễn viên về phòng tắm rửa chưa đến. Hứa Lê Minh bèn lấy thực đơn trên bàn, lật xem cho đỡ chán.

Nơi này giống kiểu quán ăn cũ ở Giang Nam thời trước, ngay cả thực đơn cũng viết tay bằng bút lông, đọc khá tốn sức. Tuy không biết món ăn thế nào, nhưng ít nhất phong cảnh là tuyệt nhất, ngồi bên cửa sổ hóng gió đêm, nghe tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, vô cùng thư thái.

Cô khát nước muốn uống chén trà, nhưng tay vừa vươn ra, chén trà trong tay đã bị Lục Bạch Thiên giật lấy.

"Cái này để lâu rồi, không sạch đâu." Lục Bạch Thiên nói lắp bắp, sau đó đứng dậy lấy ấm nước bên cửa sổ, dùng nước sôi tráng cốc.

Hứa Lê Minh nhìn động tác cẩn thận của nàng, lòng hơi xao động, miệng càng khô khốc hơn.

Trời dần tối, người dần đến đông đủ, những món xào nóng hổi cũng được bưng lên bàn. Hứa Lê Minh gần như gọi hết các món đặc sắc của quán, bày kín cả bàn.

"Ngon quá, không hổ là quán mười năm tuổi, mở lâu như vậy là có lý do cả." Khâu Thu cả ngày chưa ăn cơm, đói đến mức cắm đầu cắm cổ ăn, còn không quên bình phẩm vài câu.

"Cũng không xem ai chọn chứ." Tần Triều Hạc tao nhã nhét một quả cà chua bi vào miệng, thở dài, "Tiếc là tôi chỉ được ăn một chút thôi."

"Khó khăn lắm mới kết thúc, coi như ăn mừng đi mà." Một nam sinh khuyên cô ấy.

"Tôi ăn béo lên cậu đóng phim thay tôi à?" Tần Triều Hạc vừa nói vừa nhai mạnh quả cà chua trong miệng.

"Cô sợ béo mà ngày nào cũng ăn kẹo."

"Cái đó khác, ăn mấy thứ này là béo phì, ăn kẹo là niềm vui, không ăn kẹo đời người còn gì thú vị?" Tần Triều Hạc trừng đôi mắt đẹp lườm cậu ta, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Hứa Lê Minh vừa nghe họ đấu võ mồm vừa cười, cả người thả lỏng như một tấm chăn ấm áp.

Đồ ăn vơi đi kha khá thì rượu hoa quả được mang lên. Rượu hoa quả do chủ quán tự ủ, chua ngọt vừa miệng, uống như nước ngọt. Mọi người cười nói vui vẻ nâng ly cạn chén, mấy chén xuống bụng thế mà ai nấy đều ngấm men say.

Hứa Lê Minh biết tửu lượng mình kém nên chỉ uống hai ngụm, khi phát hiện mình ngà ngà say liền đặt ly xuống.

Đầu óc hơi hoa mắt một chút, nhưng không đến mức mất ý thức như lần trước.

Tần Triều Hạc không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh cô, câu được câu chăng trò chuyện, Hứa Lê Minh cũng câu được câu chăng trả lời.

Cô ấy đột nhiên hỏi: "Nếu chúng ta không đoạt giải, em sẽ thế nào?"

Hứa Lê Minh nghĩ nghĩ: "Chẳng thế nào cả."

Dù sao cô cũng đã hoàn thành, hơn nữa hoàn thành rất tốt. Đối với cô mà nói, trải nghiệm quan trọng hơn kết quả.

Tần Triều Hạc cong môi, đôi môi đỏ rực như lửa, nhìn dải đèn nhấp nháy bên ngoài, bỗng nhiên nói: "Em nhìn Bạch Thiên kìa."

Hứa Lê Minh quay đầu lại. Lục Bạch Thiên không uống rượu, cũng không trò chuyện cùng mọi người. Nàng chỉ ngồi một mình bên cửa sổ ngắm phong cảnh, sườn mặt được ánh sáng bao phủ sáng bừng lên.

Trong tay cầm một cây kẹo m*t Tần Triều Hạc cho, l**m từng chút một.

Đầu lưỡi và viên kẹo hòa làm một, không phân biệt được cái nào hồng hào kiều diễm hơn.

Hứa Lê Minh uống ngụm nước trà, bị bỏng lưỡi, che miệng chảy cả nước mắt, hồi lâu mới hoàn hồn.

"Xinh nhỉ." Trong mắt Tần Triều Hạc tràn đầy sự thưởng thức, "Tôi thực sự thấy em ấy xinh hơn rất nhiều người, chỉ là tính tình quá tự ti. Không chỉ là khuôn mặt."

"Tôi chưa nói với em, thực ra lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi đã cảm thấy quen thuộc."

"Không phải khuôn mặt quen thuộc, là cảm giác em ấy mang lại cho tôi, cảm giác ở chỗ này." Tần Triều Hạc cũng hơi say, gõ gõ vào thái dương mình.

Đôi mắt Hứa Lê Minh mờ mịt, nửa hiểu nửa không.

Trong lòng cô có chuyện đáng chú ý hơn, bèn mở miệng: "Cây kẹo đó trông ngon đấy."

"Ngon thật mà, là tôi mang từ Nga về hồi nghỉ đông đấy, đó là cây cuối cùng rồi." Tần Triều Hạc tiếc nuối nói, "Nếu không còn có thể cho em nếm thử."

Cô ấy nói chưa dứt câu, giọng nói nhỏ dần như ngọn lửa sắp tắt, sau đó kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn bóng lưng Hứa Lê Minh đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống cạnh Lục Bạch Thiên.

Hứa Lê Minh rõ ràng là say rồi, đi đường và ngồi xuống đều có chút loạng choạng.

Năm ngón tay thon dài vuốt tóc ngược ra sau, để lộ vành tai đeo khuyên, dưới những sợi tóc rối bời là đường cong sườn mặt mượt mà.

Cô vươn tay nhận lấy cây kẹo m*t Lục Bạch Thiên đã ăn một nửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Bạch Thiên, nhẹ nhàng l**m một cái.

Tần Triều Hạc bịt mắt lại.



Loading...