Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Trong khi đó ở bên trong sân vận động, Hứa Lê Minh định lẻn vào thì đã bị hai bảo vệ tóm được, chặn ở cửa hơn mười phút. Cô liên tục xem đồng hồ.

"Bạn cháu thực sự ở hậu trường mà, cháu không phải đi xem minh tinh gì đâu." Hứa Lê Minh lấy thẻ sinh viên ra, "Các chú xem này, cháu là sinh viên trường mình."

"Cháu học trường nào cũng không được." Bảo vệ chống nạnh đứng trước mặt cô, "Không có thẻ công tác thì không được vào."

Hứa Lê Minh nói đến khô cả cổ. Cô đang định nhắn tin cho Lục Bạch Thiên lần nữa thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng giày cao gót "cộc cộc" nện xuống đất.

Quay đầu lại, thấy Tần Triều Hạc mặc áo da độn vai và váy ngắn đang nghênh ngang đi tới trên đôi giày siêu cao gót, tay lại xách hai cái túi nilon to đùng.

Bên trong là cơm hộp.

Hứa Lê Minh chớp chớp mắt.

"Ơ, sao em lại ở đây?" Tần Triều Hạc làm bộ ngạc nhiên nhìn Hứa Lê Minh, tiện tay nhét một túi cơm hộp nặng trịch vào tay Hứa Lê Minh, "Mọi người sắp chết đói rồi."

Sau đó cô ấy giơ hai cái thẻ công tác trước ngực vẫy vẫy trước mặt bảo vệ, không đợi bảo vệ nhìn rõ ảnh trên đó, liền đưa tay kéo Hứa Lê Minh qua dây cảnh giới.

Hứa Lê Minh hai tay xách túi nặng, cứ thế bị đưa vào sân dưới ánh mắt nghi ngờ của bảo vệ.

Hai người đi vào trong hành lang, đợi khuất tầm mắt bảo vệ, Hứa Lê Minh mới bật cười: "Cảm ơn nhé, sao chị lại ở đây? Cũng phải lên sân khấu à?"

"Không." Tần Triều Hạc đưa nốt cái túi còn lại cho Hứa Lê Minh, sau đó vẻ mặt đau lòng xoa bàn tay ngọc ngà bị hằn đỏ của mình, "Nhân viên công tác được cộng điểm rèn luyện tình nguyện."

"Chị năm ba rồi mà vẫn chưa đủ điểm rèn luyện á?"

"Tôi làm gì có thời gian chứ?" Tần Triều Hạc bị bắt làm c* li cả buổi chiều nên tâm trạng không tốt.

Cô ấy lại hỏi: "Em đến tìm Lục Bạch Thiên à?"

Hứa Lê Minh gật đầu.

"MC chắc là ở phòng trang điểm kia." Tần Triều Hạc chỉ về phía cuối hành lang, sau đó đưa tay giữ một sinh viên chạy ngang qua lại, đưa hai túi cơm hộp cho cậu ta.

Cười tủm tỉm nói: "Bạn học, giúp mình đưa cơm với nhé, phía đối diện sân khấu, chỗ bàn điều khiển ấy."

Sau đó kéo Hứa Lê Minh đi về phía phòng nghỉ, vươn vai đau nhức: "Tôi sắp mệt chết rồi, tiện thể đi cùng em xem Lục Bạch Thiên thế nào, trốn việc một lúc luôn."

Hậu trường như đánh trận, mấy nhân viên phụ trách chạy loạn giữa các phòng nghỉ, thông báo thứ tự lên sân khấu cho diễn viên và khách mời. Hứa Lê Minh suýt nữa bị người ta đụng phải, phải né tránh suốt dọc đường.

Khi hai người đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy Lục Bạch Thiên đang lóng ngóng bôi kem nền trước gương.

"Sao em còn chưa trang điểm xong thế?" Tần Triều Hạc đi tới, dùng tay nâng cằm nàng lên nhìn trái nhìn phải, "Người phụ trách trang điểm đâu? Để mặc em ở đây thế này à?"

Cô ấy tính tình nóng nảy, giọng điệu cũng chan chát, thu hút không ít ánh nhìn trong phòng nghỉ. Nhóm Lâm Vãn ở bên cạnh vừa từ phòng thay đồ ra, lúc này cũng im bặt.

"Không phải chứ, các người đông thế này sao không ai giúp một tay hả? Cứ đứng nhìn thế à?" Tần Triều Hạc đập bàn tay ngọc xuống bàn.

Cô ấy liếc nhìn Lâm Vãn trang điểm hoàn hảo một cái.

Cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, cô thợ trang điểm vừa chạy đi lúc nãy bước vào nghe thấy lời Tần Triều Hạc, ngượng ngùng xoa tay: "Cái đó, vừa rồi có người gọi tôi đi dặm phấn cho diễn viên..."

"Mỗi khu vực đều phân công người phụ trách rồi, việc bên mình chưa làm xong, chạy sang bên kia làm gì?" Tần Triều Hạc chỉ vào Lục Bạch Thiên, "Lát nữa là tổng duyệt lần cuối rồi, khách mời cũng phải lên sân khấu, các thầy cô và tổng đạo diễn đều đang nhìn chằm chằm ở dưới, cô định để em ấy thế này đi lên để bị mắng à?"

Hứa Lê Minh dù cũng tức giận, nhưng bị mấy câu này của Tần Triều Hạc làm cho hả giận hết, cô chẳng cần nói câu nào.

Tính cách thế này, thảo nào trước khi đoạt giải cô ấy lại nhiều antifan như vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi chị." Thợ trang điểm liên tục xin lỗi, "Để em trang điểm cho bạn ấy ngay đây."

"Thôi khỏi, để tôi." Tần Triều Hạc xua tay, kéo thùng đồ trang điểm trên bàn lại, ra lệnh cho Lục Bạch Thiên, "Ngẩng đầu lên."

m*t trang điểm dặm mạnh lên mặt nàng, miệng thì vẫn không ngừng: "Em cũng thế, không thấy người ta lơ em à? Em phải làm căng lên chứ, không làm căng ai thèm để ý đến em."

Mặt Lục Bạch Thiên bị cô ấy vỗ cho ngửa ra sau. Hứa Lê Minh nhìn không nổi bộ dạng Lục Bạch Thiên bị cô ấy "hành hạ", lên tiếng: "Tính cách Bạch Thiên là thế mà."

"Cái tính này của em chỉ tổ bị bắt nạt thôi!" Tần Triều Hạc dùng móng tay nhọn hoắt chọc vào mũi Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên chớp chớp đôi mắt trong veo, hơi thả lỏng một chút.

"Xin lỗi chị." Nàng nhẹ nhàng nói.

Tần Triều Hạc nhìn đôi mắt mềm mại trong veo của nàng, nhất thời cứng họng, cuối cùng lắc đầu: "Hết thuốc chữa."

Kỹ thuật trang điểm của Tần Triều Hạc thuộc hàng thượng thừa, tốc độ cũng nhanh. Cô ấy trang điểm cho Lục Bạch Thiên không đậm như trang điểm sân khấu của người khác, chỉ làm nổi bật dáng lông mày và hốc mắt của nàng, môi cũng chỉ tô màu hồng anh đào nhạt.

Mắt Lục Bạch Thiên vốn đã to, chỉ cần nhấn nhá thêm chút khối là đã rất nổi bật, lông mi giả cũng dùng loại từng cụm, khi ngước mắt lên trông như đóa hoa bìm bìm nở rộ trên sân thể dục.

Lục Bạch Thiên rất không quen trang điểm mắt, trong quá trình làm gần như bị cọ k*ch th*ch đến ch** n**c mắt, nhưng cũng may nhịn được, đôi mắt ầng ậng nước.

Tần Triều Hạc dùng keo xịt tóc búi tóc nàng lên, hai bên chỉ để lại vài lọn tóc con. Lục Bạch Thiên rất ít khi để lộ cả khuôn mặt như vậy, không kìm được muốn đưa tay che trán, bị Hứa Lê Minh giơ tay gạt xuống.

"Đẹp lắm." Hứa Lê Minh nhìn mặt nàng, lẩm bẩm.

Gò má Lục Bạch Thiên lập tức chẳng cần đánh má hồng cũng tự động ửng hồng rạng rỡ.

Hứa Lê Minh không phải dỗ nàng vui, cô nói thật lòng. Lục Bạch Thiên thế này, thực sự rất đẹp.

Cho dù chải tóc bóng mượt ép sát da đầu cũng không ảnh hưởng đến tỷ lệ ngũ quan, sinh ra đã như được đo bằng thước kẻ. Làn da vốn trắng nõn thanh đạm sau khi được điểm tô màu sắc, giống như đóa hoa diễm lệ nở rộ dưới ánh mặt trời.

Ví von con người như thế thì hơi sến, nhưng trước mắt Hứa Lê Minh rõ ràng hiện lên phong cảnh như vậy.

Sao kiếp trước mình lại cảm thấy người này bình thường nhỉ? Không chỉ là ngoại hình, nàng rõ ràng, rất chói mắt.

Chỉ là người bình thường không nhìn thấy được.

Nhưng mà hơi đơn điệu. Hứa Lê Minh liếc nhìn đống hoa tai vòng cổ nhà trường chuẩn bị trên bàn, đều cảm thấy kiểu dáng rẻ tiền. Cuối cùng cô tháo miếng ngọc bội nhỏ trên cổ mình xuống.

Ngẩng đầu đeo lên cho Lục Bạch Thiên.

"Không không không, Hứa Lê Minh..." Lục Bạch Thiên đưa tay chắn, nhưng không nhanh bằng tốc độ của Hứa Lê Minh. Trong chớp mắt, miếng ngọc ấm áp đã nằm trên xương quai xanh nàng.

"Rất hợp." Hứa Lê Minh không nói lời nào vỗ vai Lục Bạch Thiên, cười đến mức khóe miệng cong lên như vầng trăng non.

Các tiết mục trước đó đã được diễn tập rất nhiều lần, nhưng vì có nhiều khách mời ngoài trường hôm nay mới đến, nên trước khi chính thức bắt đầu còn phải tiến hành tổng duyệt một lần nữa.

Tiện thể kiểm tra xem toàn bộ quy trình còn sơ sót gì không. Cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, chỉ là có một vị khách mời lên phát biểu bị tuột giày, khiến mọi người xung quanh cười một trận.

Cuối cùng tổng đạo diễn hài lòng thổi còi, bên kia khán giả bắt đầu vào sân.

Mấy người dẫn chương trình túc trực ở phía sau sẵn sàng lên sân khấu bất cứ lúc nào. Hứa Lê Minh đưa Lục Bạch Thiên qua đó, đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng.

Cô cảm nhận được Lục Bạch Thiên đang run rẩy.

"Sợ cái gì? Lúc diễn tập trước đó, đạo diễn chẳng phải còn khen giọng cậu hay sao?" Hứa Lê Minh cười với nàng.

Lục Bạch Thiên gật đầu. Nàng vươn tay, cầm chắc chiếc micro người khác đưa tới.

Nàng sợ, thực sự rất sợ, sợ đến mức sắp ngất đi rồi. Nhưng nàng không muốn làm Hứa Lê Minh thất vọng.

Cho dù là với tư cách bạn bè.

Trên sân khấu đã bắt đầu bật nhạc, âm thanh đinh tai nhức óc làm màng nhĩ người ta rung lên bần bật. Ở một góc xa xa, Tần Triều Hạc chán nản dựa vào lan can đợi Hứa Lê Minh.

Một làn hương thơm thoang thoảng bay tới. Tần Triều Hạc không thèm ngước mắt lên, cười lạnh nói: "Ô, cô giáo Hạ, cô cũng ở đây à."

"Tôi là người dẫn chương trình mà." Hạ Thả mở miệng. Cô ấy mặc bộ đồ trắng tinh khôi đoan trang, tiến lại gần Tần Triều Hạc.

Tần Triều Hạc liền bước một bước dài sang bên cạnh: "Cô tránh xa tôi ra một chút, lát nữa để người khác nhìn thấy lại bảo tôi ăn vạ."

Hạ Thả đành phải dừng bước, cô ấy mỉm cười ôn hòa: "Được rồi, cô đang đợi bạn à?"

Tần Triều Hạc hất cằm về phía bóng lưng Hứa Lê Minh.

"Hứa Lê Minh." Hạ Thả gật đầu, "Em ấy rất giỏi, trình độ đạo diễn khá, mắt nhìn cũng tốt. Vở kịch của các cô, tôi rất thích."

"Cảm ơn đã quá khen." Tần Triều Hạc nói nửa đùa nửa thật.

Nhân viên công tác bắt đầu dọn dẹp hiện trường, những người không liên quan đều phải rời đi. Thế là Hứa Lê Minh rời khỏi hậu trường, cùng Tần Triều Hạc đi đến khán đài.

Các nàng đến không quá muộn nên chỗ ngồi cũng không tệ, tuy hơi lệch một chút nhưng cũng ở hàng đầu, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy khu vực dành cho cựu sinh viên ở trung tâm.

Lúc này nơi đó đã ngồi kín người. Trong dòng người chen chúc, Hứa Lê Minh không nhìn thấy bóng dáng Sầm Đông Tuấn, bèn tạm thời bỏ cuộc, quay sang nhìn về phía sân khấu.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn cường độ mạnh hai bên sân khấu chiếu sáng rực rỡ cả sân vận động, ngay cả bầu trời đen kịt cũng như bị mốc, phủ một tầng trắng xóa.

Khi tầng trắng xóa này biến mất, sân khấu được đèn chiếu rọi sáng bừng, dạ tiệc mới chính thức bắt đầu. Trong tiếng đàn piano du dương, những người dẫn chương trình trong trang phục lộng lẫy bước ra giữa sân khấu.

Lục Bạch Thiên đứng cuối cùng. Dáng đi trên giày cao gót của nàng có chút gượng gạo, đi hơi chậm.

Chiếc váy lụa trễ vai ôm lấy cơ thể, để lộ làn da trắng mịn tinh tế. Thân hình nàng quả thực tú lệ, cho dù đứng cạnh Hạ Thả học múa từ nhỏ cũng không hề kém cạnh.

Lâm Vãn mở màn đầu tiên. Nụ cười của cô ta rạng rỡ, khí chất hào phóng. Tuy không phải chuyên ngành phát thanh nhưng cô ta nói lời mở đầu rất trôi chảy và đẹp mắt.

Những người khác cũng thành thạo điêu luyện. Rất nhanh, đến lượt Lục Bạch Thiên. Nàng đưa micro lên miệng, có một khoảnh khắc khựng lại.

Hứa Lê Minh cảm giác như chính mình đang đứng trên sân khấu, mày cô vô thức nhíu lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Trong sự im lặng của toàn trường, Lục Bạch Thiên cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nàng bình thản, không quá hào hùng, nhưng lấy hơi rất tốt, nghe uyển chuyển êm tai.

Lời mở đầu kết thúc, dạ tiệc diễn ra suôn sẻ. Hứa Lê Minh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mình vẫn luôn thẳng lưng nãy giờ, bèn dựa lại vào ghế.

"Làm tốt lắm." Hứa Lê Minh nói.

"Đúng là không tồi." Tần Triều Hạc nhìn cô, tiếp lời.

Điện thoại Hứa Lê Minh rung lên. Cô mở WeChat, xếp đầu tiên là tin nhắn của Đào Ninh và Tôn Mộc Nhã, đều là một chuỗi "a a a" vô nghĩa.

Cô lại mở nhóm lớp, lúc này tin nhắn đang tuôn ra như suối, lấp đầy màn hình, mọi người đều đang trầm trồ.

"Lớp trưởng của chúng ta đẹp quá! Tớ rất thích tạo hình này!"

"Đúng là làm rạng danh lớp Đạo diễn chúng ta!"

"Khoan đã, còn một người dẫn chương trình nữa là ai thế, trông quen lắm."

"Mẹ ơi, tớ xem danh sách tiết mục rồi, hình như là Lục Bạch Thiên!"

"Ai cơ???"

"Nhìn chẳng giống tí nào, trùng tên thôi..."

Tâm trạng Hứa Lê Minh vui vẻ, sau đó cất điện thoại, tiếp tục xem dạ tiệc.

Mở đầu là bài phát biểu của cựu sinh viên ưu tú, tiếp đó là màn hát nhảy phong cách cổ phong khuấy động không khí. Người biểu diễn là một đám nam sinh trong vũ đoàn của trường, ở trần hò hét trên đó, tiếng la hét bên cạnh vang lên không ngớt, nhưng Hứa Lê Minh thực sự không có hứng thú gì với họ, bèn đảo mắt nhìn quanh.

Sầm Đông Tuấn không thấy đâu, nhưng dễ dàng phát hiện ra bóng dáng Lâm Hành Ý. Người đàn ông cao lớn ngồi ở hàng đầu, tóc chải ngược ra sau gọn gàng bằng keo xịt tóc.

Từ khi biết chuyện đời tư của ông ta, ấn tượng của Hứa Lê Minh về người này đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia cảm thấy ông ta tri thức hiểu lễ nghĩa, giờ nhìn lại...

Toát ra một mùi vị của kẻ khôn lỏi trục lợi.

"Giáo sư Lâm, anh không dạy học ở Tùng Đại bên cạnh, sao lại chạy sang Hoa Truyện chúng tôi thế này?" Một giáo viên ngồi cạnh người đàn ông bắt chuyện.

Lâm Hành Ý đỡ kính, cười không mặn không nhạt: "Thầy Hạ, đã lâu không gặp, tôi đến xem con gái tôi."

"Sao tôi không nghe nói con gái anh học ở Hoa Truyện nhỉ?" Vị giáo viên kia nhìn lên sân khấu, "Ai thế?"

"Làm MC." Lâm Hành Ý trả lời. Khách sáo xong, nụ cười của ông ta nhanh chóng nhạt đi.

Chăm chú nhìn lên sân khấu.

Tiết mục kết thúc, Lâm Vãn bước ra giới thiệu chương trình. Dáng vẻ và khí độ của cô ta đều không chê vào đâu được. Lâm Hành Ý thầm gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay.

Tiết mục thứ hai là độc tấu piano, người biểu diễn là một nghệ sĩ piano trẻ tuổi nổi tiếng.

Tiết mục thứ ba là bài hát Xuyên Qua Ánh Trăng, người biểu diễn là một ca sĩ nổi tiếng tốt nghiệp từ Hoa Truyện, khiến fan dưới đài reo hò từng đợt.

Tiết mục thứ tư là điệu múa cổ điển Sứ Thanh Hoa của sinh viên.

Sau đó Lục Bạch Thiên lên sân khấu. Nàng đi đường có chút gập ghềnh, nhưng sau khi đứng vững cầm lấy micro lại giống như một cây tùng dẻo dai. Giọng nói có chút run rẩy, nhưng nói được vài câu liền ổn định trở lại.

Lâm Hành Ý nhìn khuôn mặt cô gái có ba phần giống mình, biểu cảm có chút hoảng hốt.

Vốn tưởng đứa trẻ này được con điên kia nuôi nấng chắc chắn sẽ hỏng. Nhưng trong những tháng ngày không ai trông nom, nàng thế mà lại tự mình lớn lên ra dáng ra hình.

...

Trong tiếng hát hào hùng của đoàn hợp xướng, không khí dạ tiệc được đẩy lên cao trào, cũng dần đi đến hồi kết. Trong khoảnh khắc tiếng hát cao vút nhất, hơn một ngàn chiếc flycam giống như hơn một ngàn vì sao, từ các góc trường bay lên, xếp thành hình huy hiệu trường trên đỉnh đầu.

Tiếng hò hét xung quanh vang lên không ngớt. Tất cả mọi người đều đứng dậy, hướng về phía bầu trời ghi lại khoảnh khắc phấn khích này.

"Mau nhìn kìa! Nhiều flycam quá!"

"Trời ơi, Hoa Truyện lần này chịu chơi thật!"

Xung quanh ồn ào náo nhiệt. Người dẫn chương trình bắt đầu chào bế mạc, còn đội hình flycam thì thay đổi vị trí. Ánh mắt Hứa Lê Minh xuyên qua những cánh tay đan xen như cành cây, nhìn về phía Lục Bạch Thiên trên sân khấu.

Thân hình thanh mảnh của nàng đứng ở góc, cũng đang ngẩng đầu nhìn ánh sao. Ánh sáng vụn vỡ rải lên ngọn tóc, giống như thiên sứ lầm lạc xuống trần gian.

Nàng không cần ánh sáng cứu rỗi, bởi vì chính bản thân nàng đã là Bạch Thiên.

Tim Hứa Lê Minh bắt đầu đập thình thịch.

Dạ tiệc cuối cùng cũng tan. Trời đã khuya, hôm nay hiếm khi ký túc xá không đóng cửa, khắp nơi trong trường đều tụ tập đông người, bàn tán về màn trình diễn flycam hoành tráng vừa rồi.

Lâm Vãn đã thay lễ phục ra, tâm trạng phấn khởi đi bên cạnh Lâm Hành Ý, hiếm khi ngân nga hát khẽ.

Hôm nay cô ta rất vui, đây cũng là lần đầu tiên cô ta dẫn chương trình dạ tiệc trong đời.

Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị cắt ngang, bởi vì Lâm Hành Ý bỗng nhiên mở miệng: "Sao con không nói cho bố biết, Lục Bạch Thiên cũng tham gia?"

"Hơn nữa biểu hiện cũng không tồi."

Bước chân Lâm Vãn đột ngột dừng lại. Cô ta đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, lạnh lùng nhìn Lâm Hành Ý: "Bố, bố muốn nói gì?"

"Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi." Lâm Hành Ý trả lời như vô tình. Ông ta vươn tay, từ ái ôm lấy bờ vai cứng đờ của Lâm Vãn, "Đi, bố mời con đi ăn khuya."

Lâm Vãn gạt tay ông ta ra: "Không cần, con không muốn ăn, con phải về ký túc xá."

Cô ta không nhìn Lâm Hành Ý nữa, một mình đi về phía sâu trong khuôn viên trường.

Bên kia, Hứa Lê Minh đợi mãi không thấy Lục Bạch Thiên, dứt khoát cùng Tần Triều Hạc vào phòng nghỉ tìm. Lúc này đã tan cuộc, hậu trường vắng vẻ ít người.

Các cô dễ dàng nhìn thấy cô gái. Nàng vẫn bị chiếc váy lụa bồng bềnh bao lấy, đang chật vật cúi người thay giày.

Phát hiện bóng dáng Hứa Lê Minh, động tác của nàng nhanh hơn, cố sức nhét chân vào giày, như muốn che giấu điều gì đó.

Hứa Lê Minh cúi đầu nhìn thoáng qua.

"Hứa Lê Minh, cái này trả lại cậu." Lục Bạch Thiên đưa tay tháo miếng ngọc bội trên cổ xuống, bị Hứa Lê Minh đẩy trở lại.

Nàng cười cười: "Cậu cứ giữ lấy đi, cảm giác cậu đeo đẹp hơn tôi."

"Thế sao được, thứ này cậu đeo từ nhỏ, chắc chắn rất quý trọng..."

Nàng nói chưa dứt lời, Hứa Lê Minh lại phát hiện ra manh mối, bất ngờ hỏi: "Sao cậu biết tôi đeo từ nhỏ?"

Lục Bạch Thiên lập tức im bặt, tay không ngừng mân mê miếng ngọc, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Bởi vì, nó rất nhuận."

"Vậy à." Hứa Lê Minh nửa tin nửa ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, cầm lấy miếng ngọc đeo lại cho Lục Bạch Thiên.

Không nói không rằng: "Đây là miếng ngọc bình thường thôi, không có ý nghĩa kỷ niệm gì đâu. Là để cầu bình an, tôi đeo quen rồi nên không tháo."

Thế là miếng ngọc lại bị cưỡng ép đặt trở lại trước ngực Lục Bạch Thiên, ẩn vào làn da trắng ngần.

"Chân cậu sao thế?" Hứa Lê Minh chỉ vào đôi chân bị váy che khuất của Lục Bạch Thiên. Từ lúc mới vào cô đã thấy có gì đó không ổn.

"Không có gì, chỉ là trầy da chút thôi." Lục Bạch Thiên vội vàng nói, "Không có gì đáng ngại đâu, tôi đi thay quần áo đây."

Hứa Lê Minh không nói nhiều, cô giơ tay vén váy lên. Cùng lúc lộ ra một đoạn chân trắng nõn, cô cũng nhìn thấy gót chân đỏ lòm máu.

Giày cao gót của nàng không vừa chân chút nào.

"Thế này mà gọi là trầy da chút thôi à?" Hứa Lê Minh bất lực.

Lục Bạch Thiên bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình lùi lại liên tục, chật vật cúi người ấn váy xuống, che kín chân mình: "Tôi đi thay quần áo đây!"

Nàng đi khập khiễng vào phòng thay đồ. Hứa Lê Minh cũng quay người định ra ngoài, bị Tần Triều Hạc dùng đầu ngón tay giữ lại:

"Em đi đâu đấy?"

"Đi xin người khác ít băng cá nhân các thứ." Hứa Lê Minh khó hiểu, "Chân cậu ấy bị thương mà?"

"Ồ." Tần Triều Hạc kéo dài giọng trả lời, mắt phượng nheo lại đầy ẩn ý, "Sao tôi cảm thấy, em rất quan tâm Bạch Thiên nhỉ."

"Em có phải là thích người ta rồi không?" Tần Triều Hạc hứng thú hỏi.



Loading...