Sống tại nơi đây, Lâm Lôi như một kẻ lữ hành đói khát đang đi trên sa mạc, khát khao học tập các cơ sở tri thức của ma pháp sư. Trên phương diện Phong hệ ma pháp, nhận thức cùng thực lực của nó cũng không ngừng tăng tiến. Bên cạnh đó còn có Đức Lâm Kha Ốc Đặc thỉnh thoảng cũng đưa ra một số ý kiến của riêng mình.
Hôm nay, ánh nắng thực là đẹp.
Sau khi ăn xong bữa trưa, 4 huynh đệ của túc xá số 1987 đều vận một bộ lam sắc trường bào thường ngày. Trường bào này chính là trang phục chung do học viện phát. Bởi trường kỳ rèn luyện, vóc người thon dài của Lâm Lôi nổi rõ trên nền lam sắc trường bào, toát ra một thứ mị lực rất đặc thù. Cũng khó trách mấy vị tiểu cô nương của Phong hệ cứ sau mỗi khóa học lại thích thú xì xào bàn tán về anh chàng.
Lúc này, 4 huynh đệ vừa tản bộ vừa cùng đàm luận. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Đúng rồi, Lâm Lôi, chiều nay chúng ta đi tham gia Tân sinh liên nghị hội, ngươi đi không?" Kiều Trì cười ha ha nói.
Cái gã Kiều Trì này là người vô cùng nhiệt huyết với các hoạt động quần chúng, hơn nữa lại rất chịu khó tìm hiểu tin tức, sở trường kết giao với các học viên. Mặc dù chỉ mới nhập học được có nửa năm, hắn ở trong đám một năm cấp tại Ân Tư Đặc Học viện đã được coi như một nhân vật phong vân rồi.
"Không đi." Lâm Lôi trả lời rất dứt khoát.