Bàn Long
Chương 1: Tiểu trấn đích tào thần
Khi những tia sáng mặt trời đầu tiên mới bắt đầu ló dạng, khi mà toàn bộ tiểu trấn vẫn còn chìm đắm trong làn khí lạnh của buổi ban mai, tất cả cư dân trong vùng dường như đều đã bắt tay vào công việc của mình, ngay cả những đứa trẻ mới chỉ 6, 7 tuổi cũng không phải là ngoại lệ, cũng đã rời khỏi giường để bắt đầu những bài tập rèn luyện thân thể buổi sáng.
Trên một mô đất phía đông của Ô Sơn trấn, những ánh nắng rạng rỡ ấm áp của tào thần đang len lỏi chiếu sáng khoảng đất trống ở phía bên một cây đại thụ, in dấu từng chuổi quang điểm lan tỏa trên mặt đất.
Chỉ thấy một đại quân toàn là trẻ nhỏ ước chừng vào khoảng 100-200 đứa. Đám quân trẻ con này phân thành 3 đoàn đội, mỗi một đoàn đội đều sắp thành hàng ngũ, lũ trẻ lẳng lặng đứng trên mô đất, sắc thái nghiêm túc hiện rõ trên từng nét mặt. Trấn vị trí phía bắc của đám quân này là một đoàn đội bao gồm những đứa trẻ đại khái khoảng từ 6-8 tuổi, giữa trung gian là một đoàn đội cũng không cách biệt lắm, từ 9-12 tuổi. Phía nam còn lại là một đám thiếu niên tuổi từ 13-16.
Đứng phía trước đại quân hài tử là 3 gã trung niên nhân cao lớn, cả 3 đều vận áo ngắn ngang lưng và quần dài may bằng vải bố.
"Muốn trở thành một chiến sĩ vĩ đại thì ngay từ nhỏ đã cần phải khắc khổ rèn luyện." Vị trung niên nhân đứng đầu hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu lạnh lùng cất tiếng. Khi ánh mắt lăng lệ ấy quét qua đoàn đội đứng phía bắc, đám quân 6, 7 tuổi đó đều mím chặt môi, những con ngươi đen láy như dán chặt lấy vị trung niên nhân này, tuyệt đối không có một âm thanh nào phát ra.
Vị trung niên nhân đứng đầu này tên là Hi Nhĩ Mạn, là đội trưởng đội hộ vệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc tại Ô Sơn trấn.
"Các ngươi đều là thường nhân, không thể giống như những quý tộc có đấu khí mật điển vô cùng lợi hại để tu luyện, muốn vượt lên, để sau này không bị người khác xem thường, các ngươi phải tuân theo phương pháp rèn luyện cổ điển nhất, đơn giản nhất, phổ biến nhất mà rèn luyện thân thể, đả thông khí lực, đã rõ chưa?!"
Hi Nhĩ Mạn đưa ánh mắt hướng về phía đám quân hài tử này.
"Rõ!" Đám quân thiếu niên cùng đồng thanh hô vang hưởng ứng.
"Tốt lắm." Hi Nhĩ Mạn hài lòng gật gật đầu. Đám trẻ 6, 7 tuổi trong mắt đều lộ ra thần thái mơ mơ hồ hồ, trong khi đám thiếu niên hơn 10 tuổi thì ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị bởi chúng đều hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Hi Nhĩ Mạn.
Cơ hồ mỗi một nam tử tại Ngọc Lan đại lục đều xem trọng việc rèn luyện từ nhỏ, nếu ai không khắc khổ huấn luyện ắt tương lai sẽ bị kẻ khác xem thường. Đại biểu cho địa vị của nam nhân chính là thực lực và tiền bạc. Một nam nhân mà không có thực lực thì ngay đến nữ nhân cũng tỏ ra coi thường.
Muốn phụ mẫu có thể được tự hào, muốn được nữ hài sùng bái, muốn có một tương lai tươi sáng thì nhất định phải trở thành một chiến sĩ vĩ đại.
Bọn họ đều là bình dân, không thể có khả năng tu luyện từ những đấu khí mật điển trân quý. Bọn họ chỉ có một phương pháp duy nhất chính là rèn luyện thân thể từ nhỏ, đả thông khí lực. Khắc khổ! Cố gắng! So với cám đám quý tộc kia thì càng phải hao phí tinh lực hơn nữa, càng phải bỏ ra tâm huyết và nỗ lực nhiều hơn nữa.
"Sáng sớm, lúc mặt trời nhô cao, vạn vật sinh sôi nảy nở, chính là thời khắc để hấp thụ tinh hoa thiên địa, nâng cao tiềm lực thân thể của chúng ta một cách tốt nhất. Vẫn như cũ, hai chân cách nhau một khoảng bằng vai, đầu gối hơi chùng xuống một chút, hai tay thu về ngang hông, thành 'Uẩn Khí Thức', với uẩn khí thức thì quan trọng nhất là phải tập trung sự chú ý, giữ cho lòng bình tĩnh, hít thở thực tự nhiên." Hi Nhĩ Mạn dõng dạc hướng dẫn.
Uẩn khí thức là biện pháp rèn luyện thân thể đơn giản nhất đồng thời cũng hữu hiệu một cách phi thường. Đây chính là kinh nghiệm được tích lũy từ các bậc tiền bối từ hàng ngàn, hàng vạn năm qua.
Tức thì, 100, 200 đứa trẻ đều thực hiện theo tư thế yêu cầu của 'Uẩn Khí Thức'.
"Nhớ kỹ, phải tập trung sự chú ý, giữ cho lòng bình tĩnh, hít thở tự nhiên." Hi Nhĩ Mạn đi giữa đám thiếu niên, cao giọng hô vang.
Liếc mắt nhìn xuống một cái, rất rõ ràng, đoàn đội thiếu niên hơn mười tuổi ở bên cạnh tất cả đều ngưng thần tĩnh khí, hít thở tự nhiên, đồng thời cả đám đều đạt được đến "Thâm, Bình, Ổn", hiển nhiên là đối với Uẩn Khí Thức đều đã đạt được một chút thành tựu.
Bất quá khi nhìn sang bên đám hài tử 6, 7 tuổi, trình độ giữa hai bên đã có sự bất đồng, hai chân chùng chùng mở mở, chẳng có lấy một chút khí lực, một điều không ổn.
Hi Nhĩ Mạn quay sang phía hai vị trung niên nhân đứng bên ngoài nói: "Các người phân nhau ra phụ trách hai đoàn đội phía nam và ở giữa, ta sẽ quản lý đám tiểu hài tử này."
"Vâng, thưa đội trưởng." Hai gã trung niên nhân tức thì tuân lệnh. Sau đó hai người phân nhau ra cẩn thận quan sát hai đoàn đội phía nam và ở giữa, thi thoảng lại đá vào chân một vài người trong đám thiếu niên này, để xem tư thế đứng của chúng đã ổn hay chưa.
Còn lại Hi Nhĩ Mạn hước về phía đám hài đồng 6, 7 tuổi kia bước tới. Đám hài đồng này lập tức nhao nhao lên.
"Không hay rồi, đại ma đầu đến." Một đứa nhóc mắt to, tên là 'Cáp Đức Lợi' với mái tóc vàng khẽ nói.
Hi Nhĩ Mạn bước vào giữa đám hài đồng này, nhìn lũ trẻ, mặc dù trên nét mặt có phần lạnh lùng nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán: "Những đứa nhóc này thực sự còn quá nhỏ, vô luận là thể năng hay tâm trí còn rất lâu nữa mới phát triển đầy đủ, đối với bọn chúng thì cũng không thể yêu cầu quá cao được. Bất quá, muốn rèn luyện thân thể, thì bồi dưỡng từ nhỏ là tốt nhất, từ nhỏ đã chú tâm rèn luyện, tương lai trên chiến trường cơ hội sống sót mới có thể cao được."
Mà dạy tiểu hài tử thì ... dụ dỗ bọn chúng, hấp dẫn bọn chúng chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu cưỡng bách thì chỉ sinh ra phản tác dụng mà thôi.
"Mọi người làm tốt lắm." Hi Nhĩ Mạn hừ lạnh một tiếng.
Nhất thời cả đám hài tử đều ưỡn ngực lên, nhìn thẳng về phía trước.
Hi Nhĩ Mạn khóe miệng khẽ thoáng nét cười, sau đó bước ra đằng trước, cởi chiếc áo trên người ra, từng tuyến cơ thịt trên thân đều khiến cho lũ trẻ phải mở to cả hai mắt. Ngay cả lũ thanh niên ở giữa và ở phía nam cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ bắp thịt trên cơ thể Hi Nhĩ Mạn.
Ngoại trừ một cơ thể gần như là hoàn mĩ đó, nửa thân trần phía trên của Hi Nhĩ Mạn cũng có những vết đao, vết kiếm. Các loại vết thương loại nào cũng có. Ánh mắt của lũ trẻ như phát ra ánh sáng khi nhìn thấy những vết thương này.
Vết đao, vết kiếm. Đây chính là huân chương của nam nhân!
Bọn chúng tận đáy lòng đối với Hi Nhĩ Mạn đều là vô cùng sùng bái. Hi Nhĩ Mạn, một vị lục cấp chiến sĩ vĩ đại, một dũng sĩ từ trong sinh tử tôi luyện mà thành, mặc dù giữa đại thành thị cũng chỉ là một nhân vật bình thường, nhưng tại Ô Sơn trấn thì lại là một đại nhân vật được người người kính ngưỡng.
Hi Nhĩ Mạn nhìn thấy những ánh mắt nóng bỏng của lũ trẻ, trên khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Hắn chính là muốn tạo ra sự sùng bái, tạo ra khát vọng từ phía lũ trẻ này. Có như vậy, chúng sẽ càng khắc khổ tập luyện, càng có thêm động lực để phấn đấu!
"Tăng thêm chút lửa nữa." Hi Nhĩ Mạn trong lòng cười thầm, sau đó bước đến một tảng đá lớn phía đằng trước, tảng đá này ước chừng khoảng ba bốn trăm cân.
Hi Nhĩ Mạn đưa một tay nắm lấy tảng đá, sau đó vô cùng dễ dàng nâng lên, một tảng đá ba bốn trăm cân vậy mà trong tay Hi Nhĩ Mạn lại chẳng khác gì một thanh gỗ, khiến tất cả lũ trẻ đều phải trợn mắt, há hốc mồm miệng.
"Chưa nhằm nhò gì, trải qua một thời gian huấn luyện, các ngươi đều có thể làm thế với những tảng đá lớn hơn một chút nữa." Hi Nhĩ Mạn tiện tay ném tảng đá, tảng đá liền bay xa hơn mười thước. "Bồng!" Nặng nề rơi xuống bên cạnh một gốc cây đại thụ. Mặt đất rung lên ầm ầm. Hi Nhĩ Mạn lập tức đi về phía đám loạn thạch ở đằng trước.
"Hô!"
Hi Nhĩ Mạn hít sâu một hơi, toàn cơ thể hiển nhiên bộc lộ ra những nét nổi bật nhất, Hi Nhĩ Mạn một quyền trực tiếp hướng đến một khối đá xanh trong đó, nắm đấm xuyên phá không khí, tiếng rít bén nhọn vang lên bên cạnh khiến lũ trẻ không khỏi trố hết cả hai mắt, chỉ thấy nắm đấm của Hi Nhĩ Mạn mạnh mẽ nện thẳng lên trên tảng đá xanh.
"Bồng!" Nắm tay giáng thực mạnh xuống tảng đá, khiến tim lũ trẻ chực như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đó quả nhiên là một tảng đá vô cùng cứng rắn.
Chỉ thấy tảng đá chấn động, sau đó liền xuất hiện 7, 8 vết nứt. Cuối cùng "Bồng!" một tiếng tứ phân ngũ liệt, trong khi nắm đấm của Hi Nhĩ Mạn thì đến một vết thương cũng chẳng có.
"Đội trưởng thực là lợi hại a!" Một trong hai trung niên nhân là La Thụy cười nói, đồng thời bước về phía Hi Nhĩ Mạn.
Trung niên nhân còn lại có tên gọi 'La Kiệt' từ phía ngoài cũng đã đi tới. Trong lúc đám hài tử rèn luyện 'Uẩn Khí Thức' thì đó chính là lúc ba vị chỉ đạo giả này có thời gian để có thể nói chuyện phiếm hoặc chú ý một chút tới những đứa trẻ không có tựu thành.
Hi Nhĩ Mạn cười cười lắc đầu: "Chưa đâu! Năm đó ta trong khi đang còn trong quân đội, mỗi ngày đều là liều mạng để rèn luyện, trên chiến trường chém giết lúc nào cũng tràn ngập huyết tinh, như hiện tại, mỗi ngày cùng lắm cũng chỉ là giãn gân giãn cốt mà thôi, không có được cái sự kích thích sung mãn như năm đó."
Toàn bộ lũ trẻ đều sùng bái nhìn về phía Hi Nhĩ Mạn.
Tảng đá đó lớn như vậy, vậy mà chỉ một nắm đấm đã bị nát bấy. Đây là loại thực lực gì? Cả một tảng đá ba bốn trăm cân cũng tùy ý ném đi. Đó là loại khí lực gì vậy?
Hi Nhĩ Mạn quay đầu lại nhìn ánh mắt của lũ trẻ, tận đáy lòng vô cùng đắc ý với phản ứng từ phía lũ trẻ.
"Các ngươi hãy nhớ cho kỹ, cho dù không dựa vào đấu khí, đơn thuần chỉ là rèn luyện thân thể đến cực hạn, lý luận trên cũng đã có thể trở thành lục cấp chiến sĩ rồi! Mà một gã lục cấp chiến sĩ khi gia nhập quân đội cũng có thể dễ dàng trở thành trung cấp quan quân, có thể dễ dàng thu được phương pháp tu luyện đấu khí của quân đội. Cho dù không thể trở thành lục cấp chiến sĩ, chỉ cần trở thành chiến sĩ cấp một thông thường thôi là đã có đủ tư cách để gia nhập quân đội. Nhớ kỹ, một người mà ngay cả chiến sĩ cấp một cũng không thể đạt đến thì hắn không phải là nam nhân." Hi Nhĩ Mạn khuôn mặt lãnh lệ.
"Là nam nhân thì phải ưỡn ngực hiên ngang, sẵn sàng nghênh tiếp mọi lời khiêu chiến, không được sợ hãi."
Nghe xong câu nói này, lũ trẻ 6, 7 tuổi trên mặt không khỏi hiện ra nét cười, chỉ là cố nín nhịn không cười mà thôi. Đây vốn là câu nói thường trực trên miệng của Hi Nhĩ Mạn, cũng là câu nói duy nhất mà Hi Nhĩ Mạn thường xuyên dạy cho bọn trẻ.
"Các ngươi tất cả hãy dừng lại. Nhìn sang phía các ca ca bên phía nam xem họ đứng như thế nào?" Hi Nhĩ Mạn trách mắng.
Đám hài đồng 6, 7 tuổi này lập tức cố gắng đứng cho thực vững.
Chỉ một lát sau, bọn chúng lung lay vẫn hoàn lung lay, vốn dĩ những đứa trẻ đều cảm thấy chân chúng vô cùng mỏi, chỉ là cố gắng cắn răng kiên trì mà thôi. Kiên trì không được bao lâu, cả đám đều lăn ra ngồi bệt trên mặt đất.
Hi Nhĩ Mạn khuôn mặt lại trở nên lãnh khốc như trước, chỉ là từ đáy lòng hắn đang âm thầm gật đầu. Biểu hiện của lũ trẻ mới chỉ có 6, 7 tuổi này thực sự khiến hắn vô cùng hài lòng.
Quá không được bao lâu, đám trẻ 10 tuổi ở trung tâm cũng không thể chịu đựng nổi, ngồi lăn cả ra đất.
"Các ngươi kiên trì được bao lâu thì kiên trì, ta cũng sẽ không khó tính yêu cầu các ngươi, chỉ là nếu sau này các ngươi không bằng người ta thì các ngươi cũng chỉ có thể tự trách mình." Hi Nhĩ Mạn lạnh lùng nói.
"Ô?" La Thụy đột nhiên kinh dị nhìn về phía đoàn đội bên phía bắc.
Lúc này trung ương đoàn đội 10 tuổi tả hữu hai bên bọn nhỏ cũng không ít đứa không chịu nổi mà ngồi bệt ra đất, vậy mà đoàn đội bên phía bắc vẫn còn có một đứa nhỏ 6 tuổi vẫn còn kiên trì.
"Lâm Lôi hôm nay là buổi đầu tiên đến rèn luyện, không ngờ lại lợi hại như vậy!" La Thụy kinh ngạc nói, bên cạnh La Kiệt, Hi Nhĩ Mạn cũng đều đang chú ý tới. Hi Nhĩ Mạn hướng ánh nhìn về phía đó, giờ phút này, giữa đoàn đội bên phía bắc chỉ còn lại mình nam hài tử tóc nâu đó vẫn kiên trì. Tiểu nam hài này mắm chặt môi, ánh mắt kiên định hướng về phía trước, hai nắm đấm nắm lại thực chặt khiến cho các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
Hi Nhĩ Mạn trong mắt rõ ràng lộ ra một tia quang mang đầy vẻ kinh hãi.
"Hảo tiểu tử!" Hi Nhĩ Mạn trong lòng khen thầm một tiếng, năm nay mới có 6 tuổi mà có thể trụ lại 'Uẩn Khí Thức' vượt qua cả những đứa trẻ 10 tuổi ở hai bên, tư chất như vậy quả thực là hiếm thấy, có thể thấy rõ được điều này.
Lâm Lôi tên đầy đủ là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc, là trưởng tử của gia tộc Ba Lỗ Khắc tại Ô Sơn trấn. Ba Lỗ Khắc gia tộc vốn là một gia tộc cổ xưa đã từng có thời nổi tiếng vì sự hưng vượng đến không thể tưởng tượng. Bất quá, trải qua hàng ngàn năm truyền thừa lại, cho đến ngày hôm nay thì toàn gia tộc gần như chỉ còn lại có 3 thành viên: tộc trưởng Hoắc Cách Ba Lỗ Khắc cùng với 2 con trai. Con cả Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc năm nay mới 6 tuổi, trong khi tiểu nhi tử Ốc Đốn Ba Lỗ Khắc chỉ mới lên 2. Về phần nữ chủ nhân của Ba Lỗ Khắc gia tộc, sau khi sinh hạ tiểu nhi tử đã qua đời. Gia gia của Lâm Lôi thì tham gia chiến tranh rồi bỏ mạng trong quân ngũ.
Lâm Lôi 2 chân vốn đã phát run, dẫu cho ý chí của nó có kiên định đến mấy thì cơ nhục một khi đã đau đớn đến cực hạn đã không còn chịu sự khống chế của nó nữa, nó rốt cuộc cũng ngã phịch xuống đất.
"Lâm Lôi, cảm thấy thế nào?" Hi Nhĩ Mạn cười cười bước tới.
Lâm Lôi nhoẻn miệng cười, để lộ ra cái răng nanh nhỏ: "Không sao, Hi Nhĩ Mạn thúc thúc." Hi Nhĩ Mạn là đội trưởng đội hộ vệ của Ba Lỗ Khắc gia tộc, cũng là người dõi theo Lâm Lôi từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, do đó quan hệ giữa 2 người vô cùng thân cận.
"Biểu hiện tốt, đáng mặt nam nhi." Hi Nhĩ Mạn xoa xoa đầu Lâm Lôi, nhất thời làm mái tóc của nó giống như đạo thảo bỗng rối bù cả lên.
"Hắc hắc." Lâm Lôi nhếch miệng cười. Nó trong lòng chính vì lời khích lệ này của Hi Nhĩ Mạn mà cảm thấy vô cùng cao hứng.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, quá trình huấn luyện lại bắt đầu tiếp tục. Bọn trẻ 6, 7 tuổi được huấn luyện với trình độ nhẹ nhàng, từ từ tăng lên thì không phải lo lắng, chứ huẩn luyện trình độ dành cho thiếu niên lứa tuổi trên 10 thì vô cùng khủng bố.
Chỉ thấy đám thiếu niên này, bao gồm cả đám hài tử, đầu và chân hoàn toàn tách biệt tại đỉnh của một tảng đá, toàn bộ cơ thể được nâng lên không trung, hoàn toàn dựa vào phần lực của eo mà đĩnh trụ.
"Phần eo, khố bộ, khu vực này hình thành nên một khối hình tam giác." Hi Nhĩ Mạn cả 2 tay và vùng bụng đặt ở cùng một vị trí, "Chỗ này chính là trung tâm của cơ thể, vô luận là tốc độ hay là sức mạnh thì hạch tâm đều là ở khu vực hình tam giác này. Khu vực hạch tâm tam giác này là vô cùng trọng yếu."
Hi Nhĩ Mạn miệng thì nói, trong khi chân vẫn không ngừng bước tới, cẩn thận quan sát động tác của từng thiếu niên để xem xem có sai quy phạm hay không.
"Nâng thẳng lên, phần eo không được hạ thấp xuống." Hi Nhĩ Mạn quát.
Nhất thời không ít thanh niên phần eo nỗ lực hướng thẳng lên phía trước, Lâm Lôi đây là lần đầu tiên làm việc này, cái đầu nhỏ của nó cùng chân tách biệt nhau trên đỉnh tảng đá, đúng lúc này, nó đã cảm giác thấy toàn bộ vùng eo phát nóng lên đến ê ẩm.
"Kiên trì, kiên trì, ta là người giỏi nhất." Lâm Lôi lòng thầm tự cổ vũ chính mình. Thân thể nó từ nhỏ đã khỏe mạnh phi thường, dường như chưa bao giờ sinh bệnh, hơn nữa lại rất có nghị lực, biểu hiện thông qua việc không bao giờ dễ dàng từ bỏ bất cứ điều gì.
"Bịch!" Đứa trẻ thứ nhất đã ngã xuống.
Bất quá, tảng đá dùng để bình chỉnh giữa đầu và chân cũng chỉ cao chừng 20 ly, tiểu hài tử có ngã xuống cũng sẽ không bị thương tổn gì. Luyện kim thuật sư môn tại Ngọc Lan đại lục quy định chiều dài đơn vị '1 thước = 10 phân (thước) = 100 ly (thước) = 1000 hào (thước)'.
"Bịch! Bịch!" - theo thời gian trôi đi, đám trẻ đã không còn kiên trì được nữa.
Lâm Lôi hàm răng cắn chặt, nó rõ ràng cảm thấy phần eo mình đã đau đớn đến cực hạn, tựa hồ đã mất hết tri giác: "Thân thể ta rất khỏe, không được ngã quá nhanh, kiên trì, cố kiên trì thêm một chút nữa." Lúc này, đoàn đội từ 6-8 tuổi đã chỉ còn lại mỗi mình Lâm Lôi kiên trì trụ lại được.
Hi Nhĩ Mạn nhìn thấy Lâm Lôi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sắc thái kinh hỉ mãn ý.
"La Thụy." Hi Nhĩ Mạn đột nhiên quát lớn.
"Đội trưởng." La Thụy lập tức đứng thẳng người, chờ đợi mệnh lệnh.
Hi Nhĩ Mạn ra lệnh: "Ngày mai các ngươi hãy chuẩn bị một ít thuốc nhuộm, trong khi bọn họ tiến hành huấn luyện phần eo, phía dưới phần eo mỗi người sẽ cắm một nhánh cây, nhánh cây trên đầu sẽ quét thuốc nhuộm, nếu ai mà lỏng lẻo, để phần eo chạm vào nhánh cây, trên người có dính thuốc nhuộm, thì nhiệm vụ huấn luyện sẽ tăng lên gấp bội."
"Tuân lệnh, đội trưởng." La Thụy cao giọng đáp, tuy nhiên khóe miệng lại không khỏi khẽ nhếch lên, trong lòng cười thầm: "Những chủ ý quỷ quái của đội trưởng quả thực là rất nhiều, đám tiểu tử lần này thảm rồi."
Còn không ư?
Mà Hi Nhĩ Mạn thì đích thực là một chiến sĩ vĩ đại. Ông ta hiểu rõ những trọng điểm của việc rèn luyện, biết tuần tự tiệm tiến, biết từng độ tuổi của lũ trẻ thì có thể huấn luyện đạt tới trình độ nào. Nếu áp dụng trình độ quá cao thì có thể khiến cơ thể của lũ trẻ sinh ra phản kháng, không thể chịu đựng nổi.
"Đấu khí?"
Nghe thấy cụm từ này, đám thiếu niên cùng lũ trẻ nhỏ đang nghỉ ngơi ở một bên tất cả đều xoe tròn cả 2 mắt hướng về phía Hi Nhĩ Mạn.
Đấu khí là thứ mà những đứa trẻ bình thường như chúng phi thường háo hức chờ mong, kể cả Lâm Lôi, tên đệ tử vốn là một quý tộc suy vong đối với đấu khí cũng không phải là ngoại lệ.
"Bịch!"
Lâm Lôi chính bản thân cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng nổi nữa. Bất quá, là hắn lại chỉ dùng cánh tay nhỏ bé chống xuống đất, từ từ hạ người xuống.
"Thực thoải mái!" Trong lúc tạm nghỉ, Lâm Lôi cảm thấy vùng eo của mình có cảm giác rất đau. Cái thứ cảm giác gai gai này không ngừng thẩm thấu qua từng ngõ ngách tận sâu trong thân thể, có khi còn thấu tận xương cốt ấy chứ. Nó khiến tiểu Lâm Lôi thoải mái nhà ta cũng phải nheo nheo đôi mắt.
"Ta là người thứ mấy ngã xuống vậy?" Lâm Lôi mở bừng 2 mắt xìn ra xung quanh.
Những đứa trẻ từ 6 đến 8 tuổi đều đã ngã xuống hết cả rồi. Ở giữa, những đứa trẻ mười tuổi phải trái hai bên cũng đã ngã xuống đến hơn phân nửa. Bất quá, không thể so được với những thiếu niên 14, 15 tuổi vẫn còn kiên trì. Hi Nhĩ Mạn khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như trước, cất tiếng: "Các ngươi đều phải nhớ kỹ, thân thể như là nơi chứa đựng dung khí của một người, nếu một người là một cái chén rượu thì đấu khí chính là rượu. Cái chén có thể chứa đựng nhiều hay ít rượu, điều này phụ thuộc vào kích thước của chén - Một người dù đã tu luyện đấu khí đạt đến mức thành tựu cuối cùng, thì cũng vẫn phải rèn luyện thân thể đến một trình độ nhất định. Nếu thân thể quá yếu, thì cho dù đấu khí mật điển có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cơ thể hắn cũng không thể chứa đựng được bao nhiêu đấu khí, do đó không thể trở thành một chiến sĩ lợi hại được." Hi Nhĩ Mạn đã đem rất nhiều điều quan trọng ra giảng giải cho lũ trẻ này.
Có nhiều chiến sĩ, bởi thuở thiếu thời không được ai dạy, nên mãi đến sau này mới biết rằng giữa một cơ thể mạnh mẽ với đấu khí có một mối quan hệ. Nhưng đến lúc đó, tuổi của họ đã quá lớn, dẫu có rèn luyện thân thể cũng không thu được hiệu quả gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Rất nhiều bậc tiền bối đã phải đi theo những con đường quanh co khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Hi Nhĩ Mạn trong quá trình dạy dỗ, dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu, lặng lẽ đem những kinh nghiệm trọng yếu này ghi khắc thực sâu vào trong đầu của lũ trẻ. Ông ta không muốn rằng lũ trẻ sau này lại đi theo những con đường quanh co ấy.
Kinh qua 'Uẩn Khí Thức' tại phần eo, đùi, lưng - tất cả các bộ vị của cơ thể sau khi phối hợp rèn luyện, cơ hồ toàn bộ lũ trẻ đều lăn quay ra đất. Huấn luyện trình độ mà Hi Nhĩ Mạn đã an bài là vô cùng thích hợp.
"Buổi tập sáng nay, đến đây là kết thúc." Hi Nhĩ Mạn tuyên bố.
Việc huấn luyện tại Ô Sơn trấn là tuân theo quy luật, mỗi ngày hai lần, một lần là luyện tập buổi sáng, một lần là vào buổi tối.
"Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, hãy kể lại chuyện cũ cho chúng ta nghe đi." Ngay khi vừa giải tán, lũ nhóc lập tức nhao nhao cả lên. Mỗi ngày sau khi bài tập buổi sáng kết thúc, Hi Nhĩ Mạn đều kể cho lũ trẻ này nghe về những chuyện trong quân ngũ, hoặc là những chuyện xảy ra tại đại lục mà ông ta đã từng trải qua."
Bọn trẻ sinh ra tại cái tiểu trấn nhỏ này đều tỏ ra có một khát vọng rất lớn đối với những chuyện trong quân ngũ.
Hi Nhĩ Mạn mỉm cười, kể lại chuyện cũ cho lũ trẻ cũng chính là điều mà hắn hướng tới, đó cũng là một biện pháp để khiến cho lũ trẻ trong lòng tràn ngập động lực huấn luyện. Ông ta luôn cho rằng, chỉ có việc tạo cho bọn trẻ một khát vọng chủ động muốn tu luyện thì thành tựu sau này của chúng mới có thể cao được.
"Hôm nay, ta kể cho các ngươi nghe truyền thuyết của đại lục về tứ đại chung cực chiến sĩ." Hi Nhĩ Mạn nói đến đây, trên khuôn mặt cũng đượm sắc thái của một sự sùng bái.
Bọn trẻ nhất thời dỏng cả tai lên nghe lời kể của ông thầy, hai mắt sáng rỡ. Ngồi trên mặt đất, Lâm Lôi cũng cảm thấy trái tim mình đập rộn cả lên: "Tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết?" Lâm Lôi không tự chủ được, hai lỗ tai dựng đứng, chăm chú nhìn về phía Hi Nhĩ Mạn.
Hi Nhĩ Mạn trong mắt thoáng qua một tia kích động, nhưng thanh âm tức thì lại bình ổn trở lại: "Tại đại lục của chúng ta, mấy ngàn năm trước từng xuất hiện tứ đại chung cực chiến sĩ. Tứ đại chung cực chiến sĩ này đều có thể sánh vai cùng cự long để tô điểm cho thực lực. Bọn họ mỗi người đều có khả năng tung hoành trên sa trường, giữa trăm vạn sĩ binh dễ dàng lấy đầu tướng địch. Tứ đại chung cực chiến sĩ này phân biệt thành Long huyết chiến sĩ, Tử diễm chiến sĩ, Hổ văn chiến sĩ và Bất tử chiến sĩ."
"Chiến sĩ phân thành 9 cấp bậc, ta mới gần tới lục cấp chiến sĩ mà đã có thể dễ dàng đánh nát cự thạch, chặt gãy đại thụ! Mà cửu cấp chiến sĩ, tại Phân Lai vương quốc của chúng ta e rằng đã có thể coi là đệ nhất cường giả được rồi. Đạt đến cửu cấp chiến sĩ trên, chính là tứ đại chung cực chiến sĩ. Họ chính là siêu việt cửu cấp chiến sĩ, đối với đỉnh cao của chiến sĩ này, thì đã thuộc về truyền thuyết về Thánh vực cường giả." Hi Nhĩ Mạn ánh mắt thoáng có phần mơ hồ: "Trong tuyền thuyết về Thánh vực cường giả, có thể đánh tan một núi băng cự đại, làm đại dương vô tận phải phẫn nộ rít gào, khả dĩ có thể hủy phá nát núi cao tựa mây, hủy diệt trăm vạn nhân khẩu của một thành trì, đánh cho thiên không vương vãi vô vàn vẩn thạch! Bọn họ là những tồn tại vô địch, tồn tại tối cao!"
Yên tĩnh! Tất cả những đứa trẻ đều kinh hãi đến ngây ngốc.
Hi Nhĩ Mạn chỉ về phía ngọn núi hướng đông bắc.
"Các người nhìn Ô Sơn kia, có phải là rất lớn hay không?" Ông ta cười nói.
Nghe những lời kể vừa rồi của Hi Nhĩ Mạn, toàn bộ lũ trẻ vốn đã cảm thấy choáng váng đến ngây người, mãi đến lúc này mới cuống quít gật đầu. "Ô Sơn cao đến ngàn thước, trong mắt con người, đích xác là một đại vật khổng lồ."
"Ô Sơn này, với công phu của Thánh vực cường giả có thể hủy diệt trong nháy mắt." Hi Nhĩ Mạn khẳng định một cách vô cùng quả quyết.
Lục cấp chiến sĩ tài năng một chưởng mới chỉ có thể hủy diệt một khối cự thạch, vậy mà Thánh vực cường giả lại có thể hủy diệt cả một tòa núi lớn. Điều này khiến cho tất cả lũ trẻ đều phải há hốc mồm miệng, trố hết cả mắt, lòng thầm kinh hãi. Bọn chúng từ sâu thẳm trong đáy lòng đối với Thánh vực cường giả vừa tràn ngập nỗi sợ hãi, đồng thời cũng có phần háo hức chờ mong xen lẫn với biết bao niềm khát vọng.
"Hủy diệt một ngọn núi?" Câu nói này của Hi Nhĩ Mạn đối với Lâm Lôi là một sự chấn động lớn đến phi thường.
Sau đó không lâu, bọn trẻ mang theo nỗi rung động trong lòng đều đã trở về nhà. Hi Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt là những người cuối cùng rời đi. Nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ tụm năm tụm ba kéo nhau về, Hi Nhĩ Mạn trên mặt lộ ra một nụ cười.
"Đám hài tử này chính là những niềm hy vọng cho tương lai của Ô Sơn trấn chúng ta." Ông ta vừa cười vừa nói.
La Thụy, La Kiệt cũng nhìn theo những đứa trẻ. Trên đại lục dường như mọi nơi mọi chỗ, từ bình dân tại địa phương cho đến đô thị, đều là từ nhỏ đã khắc khổ rèn luyện. Nhìn những đứa trẻ này, La Thụy, La Kiệt phảng phất như thấy lại hình ảnh thời niên thiếu của mình lúc bằng tuổi so với bọn chúng bây giờ.
"Hi Nhĩ Mạn đội trưởng, người so với 'Lão Ba Đặc' năm đó còn lợi hại hơn nhiều, được người bồi dưỡng, tin rằng Ô Sơn trấn chúng ta sẽ trở thành thành trấn mạnh nhất trong chu vi mười mấy thành quanh đây." La Thụy cảm thán nói.
Thực lực của giáo đạo giả quyết định rất lớn đến tương lai của mỗi địa phương.
"Đúng rồi, đội trưởng, người làm thế nào mà lại biết về Thánh vực cường giả và Tứ đại chung cực chiến sĩ lợi hại như vậy?" La Thụy đột nhiên tò mò hỏi.
Hi Nhĩ Mạn nở một nụ cười không chút hảo ý đáp: "Kỳ thực đối với Tứ đại chung cực chiến sĩ, có bao nhiêu lợi hại thì đến chính ta cũng không biết. Dù sao thì bọn họ vẫn là những nhân vật trong truyền thuyết mà, biết bao nhiêu năm qua đã có ai từng nhìn thấy đâu."
"Người không biết, vậy là hoàn toàn lừa gạt lũ trẻ?" La Thụy, La Kiệt đều không biết phải nói gì.
Hi Nhĩ Mạn mỉm cười: "Mặc dù sự lợi hại của Tứ đại chung cực chiến sĩ là không rõ ràng, nhưng ta biết thánh ma đạo sư, hay cũng chính là những người đã đạt tới trình độ Thánh vực ma đạo sư, bọn họ có thể thi triển ra cấm kỵ ma pháp, hủy diệt hơn mười vạn đại quân, hủy diệt cả một tòa thành trì. Thánh vực ma pháp sư đã lợi hại như vậy, ước chừng Thánh vực chiến sĩ cũng không kém hơn bao nhiêu đâu."
"Huống hồ kể cho những đứa nhỏ nghe về chuyện này, là để bọn chúng có động lực trong lòng. Các ngươi chẳng lẽ không thấy lũ trẻ sau khi nghe được chuyện này vẻ mặt hăng hái đến thế nào hay sao?" Hi Nhĩ Mạn đắc ý cười nói.
La Thụy, La Kiệt chính là không còn lời nào để nói.
"Lôi, tạm biệt".
"Cáp Đức Lợi, hẹn gặp lại."
Sau khi cáo biệt người bạn tốt 'Cáp Đức Lợi' của mình, Lâm Lôi một mình đi về nhà. Chỉ trong chốc lát, phủ đệ của Ba Lỗ Khắc gia tộc đã hiện ra ở phía xa.
Phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc vô cùng rộng lớn, rêu xanh đã phủ đầy trên những bức tường, ba sơn hổ đằng, các loại thực vật uốn lượn vòng quanh. Những bức tường loang lổ tràn ngập những vết tích của năm tháng. Phủ đệ của Ba Lỗ Khắc gia tộc tại Ô Sơn trấn là tổ ốc của gia tộc Ba Lỗ Khắc. Cứ mỗi một truyền thừa thì tổ ốc lại trải qua 5 ngàn năm tuổi. Trải qua mấy ngàn năm không ngừng tu tạo, cho đến hiện tại vẫn vững vàng tại đây như xưa.
Chỉ là cùng với sự suy bại của gia tộc đã khiến cho tình hình kinh tế của Ba Lỗ Khắc gia tộc ngày càng trở nên tăm tối, cuối cùng chỉ có thể sống dựa vào danh tiếng khi xưa. Ở thời điểm hơn một trăm năm trước, đại tộc trưởng của Ba Lỗ Khắc gia tộc lúc bấy giờ đã quyết định, tất cả các thành viên trong gia tộc chỉ cư ngụ tại 1/3 diện tích tiền viện ở phía trước của phủ đệ, còn lại ở khoảng hậu viện phía sau thì đã quá cũ, không hề tu bổ duy trì, như vậy có thể tiết kiệm được không ít kim tệ.
Nhưng dù cho là như thế thì cho đến hiện tại, 'Hoắc Cách Ba Lỗ Khắc' cha của Lâm Lôi vẫn phải thường xuyên bán rẻ một số vật phẩm của gia tộc để duy trì các đồ gia dụng hàng ngày.
Đại môn cao lớn của phủ đệ vẫn đang mở.
"Thánh vực chiến sĩ?" Lâm Lôi vừa đi vừa nghĩ, "Ta tương lai có thể trở thành Thánh vực chiến sĩ được không nhỉ?"
"Lâm Lôi." Tiếng của Hi Nhĩ Mạn từ phía sau vang lên. Ba người Hi Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt đi phía sau lúc này cũng đã bắt kịp tới đây.
Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, lập tức sung sướng reo lên: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc!"
Lập tức nó hít một hơi thực sâu, ngẩng đầu nhìn Hi Nhĩ Mạn, vừa lúng túng mà lại có phần tràn ngập mong đợi hỏi: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, người nói Thánh vực chiến sĩ lợi hại như vậy ... ta liệu có khả năng trở thành Thánh vực chiến sĩ được không?" Lâm Lôi trong lòng cũng giống như đại đa số những đứa trẻ khác, đều có chung một khát vọng.
Hi Nhĩ Mạn ngẩn người ra, La Thụy, La Kiệt ở bên cạnh cũng được một phen sững sờ.
Thánh vực chiến sĩ?
"Cái tên tiểu hài tử hóa ra lại dám nghĩ đến chuyện này, Phân Lai vương quốc vốn là một quốc gia với hàng ngàn vạn cư dân, cho dù là như thế nhưng mấy trăm năm qua chưa hề xuất hiện một người nào có thể trở thành Thánh vực cường giả. Muốn trở thành Thánh vực cường giả ..." Hi Nhĩ Mạn trong lòng hiểu rõ rằng trở thành Thánh vực cường giả là một điều phi thường khó khăn, đó là phải từ nhỏ đã khắc khổ rèn luyện, cùng với sự bồi dưỡng từ phía gia tộc, phải là người có thiên phú, đồng thời cũng cần gặp được kỳ ngộ ... Chính vì thế, một Thánh vực cường giả chẳng lẽ lại có thể dễ dàng mà đạt được như vậy hay sao?
Hi Nhĩ Mạn hiểu rất rõ vấn đề này, ông ta để trở thành lục cấp chiến sĩ đã phải trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, từ trong sinh tử mà tôi luyện mới được như thế này. Lục cấp chiến sĩ đã khó khăn như vậy, thất cấp, bát cấp, cửu cấp rõ ràng là không cần phải nói huống hồ là Thánh vực. Đến Hi Nhĩ Mạn e rằng chỉ có nằm mơ mới dám nghĩ đến một chút.
Bất quá, đứng trước ánh mắt đầy khát vọng của Lâm Lôi.
"Lâm Lôi, Hi Nhĩ Mạn thúc thúc tin tưởng vào ngươi, ngươi nhất định có thể trở thành Thánh vực chiến sĩ." Hi Nhĩ Mạn đứng trước mặt Lâm Lôi kiên định trả lời. Một câu cổ vũ này của ông ta khiến cho đôi mắt của Lâm Lôi sáng bừng lên. Từ sâu trong đáy lòng nó cũng bắt đầu dấy lên một niềm khát vọng.
Khát vọng đó, trước đó chưa từng được nung nấu đến vậy!
"Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, ngày mai ta có thể huấn luyện cùng đoàn đội ở giữa được không?" Lâm Lôi đột nhiên hỏi.
Hi Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt ba người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nó.
"Phụ thân đại nhân đã từng nói, nếu muốn trở thành một người đứng ở vị trí cao, thì lại càng cần phải nổ lực phấn đấu nhiều hơn so với người bình thường." Lâm Lôi không tự chủ được mà bắt chước cái khẩu khí nói chuyện của cha mình.
Hi Nhĩ Mạn đột nhiên nở nụ cười. Hôm nay nhìn Lâm Lôi huấn luyện ông ta cũng thấy được, Lâm Lôi mặc dù năm ấy mới có 6 tuổi nhưng tố chất thân thể đã sánh ngang với những đứa trẻ 9, 10 tuổi. Lúc này gật đầu cười nói: "Tốt lắm, bất quá đến lúc đó ngươi không được phép lùi bước, phải biết rằng, không phải như vậy chỉ trong ngày một, ngày hai. Sau này cuộc sống vẫn còn dài lắm."
Lâm Lôi ngẩng cao cái đầu nhỏ của nó, tự tin mỉm cười: "Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, người hãy chờ xem."
Đó là một buổi sáng rất bình thường ở Ô Sơn trấn. Sau này mỗi ngày đều như vậy, một đám trẻ tại Ô Sơn trấn dưới sự dạy dỗ chỉ bảo của lục cấp chiến sĩ 'Hi Nhĩ Mạn' tiếp tục khắc khổ rèn luyện. Chỉ có một điểm khác biệt so với trước đây, đó là một đứa trẻ năm đó mới có 6 tuổi là Lâm Lôi được bố trí tập luyện giữa một đoàn đội của những đứa trẻ từ 9 đến 10 tuổi ở hai bên phải trái xung quanh.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp