Thật ra thì nàng không hiểu được, hiện tại hai người bọn họ ở đây, Mặc Dạ nói thích nàng, nàng cũng không che dấu hảo cảm đối với hắn, nhưng tại sao hắn không nửa đêm biến thành sắc lang nhào về phía mình nhỉ? Đến lúc đó nàng cũng có thể coi như nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền, không phải sao?
Bây giờ thì ngược lại, mỗi tối đi ngủ đừng nói là bóng người, ngay cả quỷ ảnh Tề Hoan cũng không thấy, cho dù nàng muốn bổ nhào hắn cũng không có cơ hội. Nói thế nào thì hắn cũng là ma a, không phải mọi người đều nói ma vừa háo sắc, vừa có tính độc chiếm rất cao sao, tại sao nàng lại cảm thấy Mặc Dạ khác hoàn toàn với hình dung trong sách vở đây?
Dĩ nhiên, nếu Tề Hoan biết cái gối ôm ấm áp vuốt ve lúc mình ngủ mỗi tối, thì khẳng định nàng sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Mặc Dạ ở trong phủ mấy ngày, rồi bỏ lại Tề Hoan, đi về phía Sát Thần Hải.
Sau khi Mặc Dạ đi, cuộc sống của Tề Hoan trở nên nhàm chán, vốn bình thường có tiểu hồ ly chơi cùng, hiện tại nàng không thể làm gì khác là ngày ngày đối mặt với khuôn mặt tê liệt của Tiểu Ngân.