“Sư thúc, sư bá thế nào?” Trông thấy Hư Dương Tử, Tề Hoan vội vàng chạy tới.
“Hoan Tử a, ai, sư phụ con vẫn còn ở bên trong, ta cũng không biết hiện tại Đại sư huynh thế nào.” Hư Dương Tử thở dài, không nghĩ tới phái Thục Sơn vậy mà thật có can đảm động thủ với sư huynh, nếu như Hư Linh Tử thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, Thục Sơn cùng phái Thanh Sơn sợ là hoàn toàn đoạn tuyệt rồi.
Thục Sơn nếu chỉ có mấy người kia, thì không có gì đáng lo lắng, mấu chốt là còn có một vị tiên nhân, cho dù thực lực phái Thanh Vân có mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của người ta.
Tề Hoan, Kim Tu cùng Hư Dương Tử ở bên ngoài chờ đợi, mãi cho đến khi mặt trời lặn cũng không nhìn thấy Hư Không Tử, tuy trong lòng lo lắng, nhưng Tề Hoan cũng không có biện pháp gì.
Cuối cùng sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, cửa phòng Hư Không Tử cuối cùng cũng mở ra, Hư Không Tử từ bên trong đi ra vẻ mặt mỏi mệt, trong mắt tràn đầy bi thương.
“Sư phụ?” Tề Hoan ngẩng đầu lên, mơ hồ có ý nghĩ không tốt trong đầu.