Tề Hoan một mình ngồi dưới đất, nhìn oán linh đối diện tướng mạo coi như bình thường đến ngẩn người. Khi mới bị ném xuống đây, mắt Tề Hoan có thể trông thấy đủ các loại hình thái khủng bố của oán linh, ngày đầu tiên nàng vượt qua trong tiếng thét, về sau giọng nói khàn đặc lại, làm sao cũng không kêu được mới thôi. Ánh sáng thông qua lỗ nhỏ duy nhất trên đỉnh đầu lọt vào, Tề Hoan biết mìm đã ở đây ngây người ít nhất bảy ngày rồi.
Hiện tại những oán linh kia đã không còn vọng tưởng muốn nuốt linh hồn, chiếm hữu thân thể của nàng, thế nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy sợ hãi nhóm oán linh hình thái quỷ dị này.
Tuy Tề Hoan bị phong bế linh lực, nhưng người nọ lại không biết thân thể Tề Hoan thuộc dạng dạ linh thể hiếm thấy, cho dù trong cơ thể không có linh lực hỗ trợ, thì mỗi khi đêm xuống, nàng cũng sẽ tự động hấp thu linh khí, chỉ tiếc những linh khí kia không thể cởi bỏ phong ấn trong cơ thể nàng, chỉ đủ để nàng hù dọa oán linh chồng chất trước mắt mà thôi.