Ngày thứ hai mươi tiến vào đan phòng, rốt cục Tề Hoan cũng không nhịn được nữa chỉ vào cái lò đan chửi ầm lên, “Cái thứ đan gì thế này, sao lại khó luyện thành như vậy?”
Đáng tiếc lời của nàng không kích động nổi mấy vị cộng sự bên cạnh, Xích Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Tề Hoan vài phút đồng hồ, sau đó thở dài một tiếng, hít hít cái mũi, chầm chậm đánh một đạo pháp quyết vào lò đan.
Đan dược bọn họ luyện là từ thời thượng cổ, cho dù là trước đây, luyện chế loại đồ này ít nhất cũng cần đến trăm người cùng một chỗ mới động thủ được, hiện tại chỉ có tám người, đương nhiên chậm, thật ra mấy người bọn họ tu vi cũng coi như khá, cho nên mới có thể trụ được đến bây giờ, nếu đổi là người khác, thì đã sớm không chống đỡ được rồi.