Mặc Dạ mang nàng bay vài ngày, cuối c*̀ng sau khi đến Thiên Ma Môn nàng mới phát hiện, Thiên Ma Môn vậy mà xây trên hải đảo, hơn nữa chung quanh Thiên Ma Môn thậm chí có 16 hòn đảo không nhỏ, trên đó đều là dân chúng bình thường, quanh năm đánh cá mà sống.
Tu Chân giả c*̀ng phàm nhân vậy mà lại bình an vô sự, hơn nữa những tu chân giả kia còn là Ma tu?! Cái này thật khiến cho Tề Hoan mở rộng tầm mắt.
Hòn đảo của Thiên Ma Môn là hòn đảo có diện tích lớn nhất chung quanh, lúc Mặc Dạ mang nàng ngồi trở lại trên ngự kiếm bay qua, những ngư dân kia trông thấy bọn họ c*̃ng không có phản ứng đặc biệt gì, đoán chừng thấy nhiều rồi nên quen, Tề Hoan còn tưởng rằng có thể được người ta chiêm ngưỡng một phen, uổng phí nàng còn đặc biệt sửa sang lại kiểu tóc.
Thiên Ma Môn không có âm u khủng bố như trong tưởng tượng c*̉a Tề Hoan, bên trong c*̃ng không có xuất hiện quỷ hồn, cương thi, xác ướp gì gì đó, ngoại trừ những người kia ăn mặc có chút “phá cách”, tổng thể mà nói c*̃ng coi như trong phạm vi có thể tiếp nhận c*̉a Tề Hoan.
Nói đi nói lại, cho dù tất cả những người này cộng lại, c*̃ng không bằng cách ăn mặc quỷ dị của một mình Xích Dực.