Nàng không hề phát hiện, ngay khi nàng quay người đi theo Liễu Mạch Y lên tầng hai, ở một góc không ai chú ý tới, có một đạo ánh mắt sắc bén quét trên người nàng, thẳng cho đến khi thân ảnh Tề Hoan khuất đi, người kia cũng đã biến mất.
“Thiếu chủ, ta nhìn thấy nàng.” Trong phòng số 1 chữ Thiên (天) tầng năm của hắc điếm, Xích Dực không chút hình tượng ngã xuống giường, trong tay còn ôm một chuỗi bồ đào trái mùa. Còn nam nhân mặt nạ mà Tề Hoan nóng lòng muốn gặp đang thong thả nhắm hai mắt nằm trên giường êm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen từ bên giường xông ra.
“Ta nói Diêm Quỷ này, phiền ngươi lần sau đi cửa lớn được không, đừng có leo ra từ bóng của ta!” Xích Dực bị sự xuất hiện đột ngột của Diêm Qủy làm cho hoảng sợ, bất mãn lầm bầm hai câu.