“Làm. . . . . Làm gì vậy?” Giọng Tề Hoan có chút run rẩy, gặp phải người chết là chuyện nhỏ, trông thấy người chết ở trước mặt mình cũng coi như chuyện nhỏ, nhưng hung thủ giết người kia còn lôi kéo tay mình thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi!
“Ngươi muốn ở lại chỗ này chờ chết hay là đi theo ta?” Mặc Dạ tựa tiếu phi tiếu quay đầu lại.
“Có biện pháp thứ ba hay không.” Nàng cảm thấy vô luận cái nào cũng đều nguy hiểm đến tính mạng a.
“Ngươi có thể tự mình đi.” Mặc Dạ dừng bước, dùng ánh mắt cực kì miệt thị nhìn Tề Hoan, “Bất quá ta nghĩ ngươi đại khái không ra nổi cái phòng này đâu.”
“Ai nói.” Dám nhìn người từ khe cửa sao(1), Tề Hoan vén tay áo lên đang chuẩn bị xông ra ngoài, thì đột nhiên một thanh phi kiếm vèo một cái xuyên thấu khung cửa bay tới phía đỉnh đầu Tề Hoan.