“Đi thôi đi thôi, sư huynh vẫn nên cách những người đó xa một chút, coi chừng bị cắn đó.” Thanh Tiêu mặc dù đi về phía trước, bất quá những đệ tử bên cạnh hắn kia, Tề Hoan nhìn lướt qua, phát hiện thật đúng là trùng hợp, mấy người cùng nàng có cửu oán đều đến đủ cả.
Nàng cũng không tin đám người Côn Luân dám ở Thục Sơn làm gì nàng, dù sao Thanh Tiêu đã sớm hận nàng, hận nhiều hơn hay ít hơn một chút cũng không sao cả, chỉ cần làm cho hắn trong lòng phiền muộn, thì tâm tình nàng liền tốt hơn.
“Tên đệ tử phái Thanh Vân kia, ta khiêu chiến với ngươi.” Nói chuyện chính là nữ đệ tử Côn Luân, Tề Hoan nhận ra nàng, ngày đó trong miếu đổ nát chính là nàng ta khiêu khích trước.