Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, cùng với mặt trời nóng như lửa, tay phải Tề Hoan xuất ra một quả cầu sét nhỏ như trái bóng bàn, nó bay chưa được một lát đã trực tiếp bị bắn trở lại, giống như đụng phải chướng ngại vật nào đó.
Kết giới! Cầm cầu sét, để kệ từng tia lôi ti màu xám tro chớp động trên ngón tay thon dài, Tề Hoan thở dài, nàng chán ghét thứ này.
Ném xương gà vào hồ nước, những con cá kia bị dọa sợ tản ra khắp nơi, chỉ có con cá chép màu vàng vẫn lười biếng bơi qua bơi lại như trước. Tề Hoan ngó nhìn nó thật lâu, cuối cùng không kiềm chế được, nàng động thủ.
Kết quả, địa võng phủ lên hồ, nhìn con cá kia bị bao trong lưới, thế mà nó lại ngoi lên, trong miệng phun ra tiếng người, “Ngươi không thể bắt ta, thịt của ta rất chua đó~”
Tề Hoan hung dữ nhìn nó chằm chằm, chỉ vì ngươi có thể nói hai câu tiếng người mà ta sẽ tha cho ngươi sao, chua à, cho dù chua, cũng có thể nấu canh cá dưa chua, thế không phải là rất tốt sao!