Đây là tình thú phu thê giữa hai người, Mặc Dạ nhìn dáng vẻ kiên nhẫn của Tề Hoan, không nhịn được bật cười. Sau khi hắn dùng xác Mặc Ngự lưu lại để ngưng tụ thân thể, mức độ cường hãn có khả năng sánh bằng cương thi, chỉ cần hắn không muốn thì căn bản không ai có thể gây tổn thương cho bản thể của hắn.
“Không cho phép, ngươi tự kiểm điểm lại cho ta!” Tề Hoan tính đạp Mặc Dạ xuống giường, đáng tiếc chân nàng còn chưa giơ lên đã bị Mặc Dạ chen vào giữa.
“Chậc, chảy máu, đau quá nha ~” Mặc Dạ rên rỉ nhìn máu chảy trên tay, hắn cố ý lắc lắc trước mặt Tề Hoan, muốn lừa gạt chút đồng tình, đáng tiếc Tề Hoan lại không mắc mưu.
“Đáng đời!” Tề Hoan quay đầu đi, biết rõ hắn chỉ giả vờ, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng. Nhưng . . . . . . Đúng là chảy máu thật, Tề Hoan liếc trộm một cái, hơi do dự, rồi lập tức quay cái đầu nhỏ lại.