Khi đến phiên nàng thì chỉ phải chịu tâm kiếp. Loại kiếp này được coi là loại ảo diệu nhất, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói khó khăn thì cũng khó khăn, tu đến Tiên Tôn cũng cần độ tâm kiếp một lần, phần lớn tiên nhân bát trọng thiên đều bị hỏng ở chỗ này. Mà tâm kiếp của Tề Hoan tổng cộng có ba đạo, đạo thứ nhất chính là sát kiếp.
Đại khái do thần kinh của Tề Hoan thô hơn người bình thường một chút, nên sau khi tỉnh lại, đống phiền não trong lòng liền thoáng cái mất sạch, nàng hoàn toàn quên mất trước khi ngủ rốt cuộc mình đang hậm hực cái gì.
Kết quả Mặc Dạ vẫn luôn hốt hoảng lo sợ vì thế mà suýt chút nữa tức đến hộc máu bỏ mình, ngươi nói xem hắn lo lắng suốt một đêm rốt cuộc là vì cái gì đây!
Trong Hội Minh, hấp dẫn người ta nhất chính là chuyện tỷ thí của các tân đệ tử nội môn, Tề Hoan là đệ tử phái Thanh Vân, dĩ nhiên cũng phải ra sân, hơn nữa đối thủ của nàng là đệ tử đích truyền duy nhất của chưởng môn Thiên Đạo các.
Phải nói rằng vận khí của nàng đúng là không ra gì, trận đầu tiên đã gặp phải kẻ mạnh nhất.
Đối thủ của Tề Hoan tên là Lãnh Nhiêu, một cô gái hơn hai mươi tuổi, thái độ đối với người khác vô cùng lãnh đạm, ngay cả với đệ tử trong môn phái dường như nàng ta cũng không hề tiếp xúc.
Bởi vì là tuyển thủ nổi danh, cho nên Tề Hoan chỉ cần hỏi thăm một chút liền biết được phần lớn tin tức về nàng ta. Năm tuổi nhập môn, mười sáu năm tu đạo đã đạt hậu kỳ Kết Đan, nói thế nào nhỉ, đây chính là một nhân vật thuộc loại yêu nghiệt mà.