Cho nên suy đi tính lại, Tề Hoan quyết định dựa theo ý Mặc Dạ, trước tiên cứ sống ở phàm trần một thời gian, đợi đến khi chuyện Kiều Xảo yên ổn rồi đi tìm Khinh Sắc cũng không muộn. Huống chi, mấy người Linh Phong Tử đều không gặp phải chuyện gì lớn, thực lực của bọn họ Tề Hoan biết, nếu dễ dàng bị người ta hại như vậy, Linh Phong Tử đã không phải chưởng môn của phái Thanh Vân.
Thời điểm Tề Hoan đi tới thế giới này, trừ thời gian ngắn ngủi ở nhà Tống lão gia, còn bị người ta ngộ nhận là quỷ, thì thật sự vẫn chưa từng trải qua cuộc sống phàm trần.
Cho nên, nàng muốn tìm một chỗ phồn hoa để ở. Còn Mặc Dạ dường như lại đặc biệt thích chỗ u tĩnh, ý của hắn là tìm một sơn cốc nhỏ phong cảnh hữu tình để ở một thời gian, nhân tiện tu thân dưỡng tính a.
Có điều, nếu như lúc nói những lời này, trên mặt hắn không phải nụ cười làm cho người khác kinh sợ, thì lời hắn nói ra còn có chút sức thuyết phục.
Kết quả cuối cùng là hai người bắt thăm, Tề Hoan chuẩn bị hai mươi mẩu giấy, cho Mặc Dạ chọn, hắn chọn được cái nào thì đi chỗ đó. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Mặc Dạ không thể ăn gian.
Mặc Dạ không hề ăn gian, hắn vô cùng nghiêm túc chọn lựa một lúc lâu, nhìn đống mẩu giấy lớn nhỏ, có lẽ hắn cảm thấy, từ nếp gấp của mẩu giấy không chừng có thể phân tích được tâm lý Tề Hoan khí viết nó chăng. . . . . . .
Đáng tiếc, trời cao không chiếu cố hắn. Trên tờ giấy trắng có một hình vẽ xiêu vẹo thật to, ý là, bọn họ sẽ nghe theo ý của Tề Hoan.
Mặc Dạ nhìn tờ giấy trên tay một chút, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Tề Hoan, “Nàng thật sự không có động chân động tay chứ?”
“Dĩ nhiên, ta thề.” Tề Hoan thề trước trăng sáng.