Lão nhân kia cũng rất thức thời, vội vàng phái người đưa nước nóng vào, còn cả thức ăn nóng hổi, rồi vẻ mặt mập mờ nháy mắt mấy cái với Mặc Dạ, mang theo người hầu lui xuống.
Tựa trên người Mặc Dạ, lấy hắn làm gậy chống, Tề Hoan khập khiễng đi tới sau bình phong, vừa định cởi quần áo tắm nước nóng, đột nhiên phát hiện tình hình có chút không ổn, quay đầu nhìn chằm chằm Mặc Dạ, “Tại sao ngươi vẫn còn ở đây?”
Mặc Dạ mỉm cười nhún nhún vai, “Ta sợ một mình nàng không có biện pháp tự cởi quần áo.” Ánh mắt vô cùng chân thành.