“Ta đang nằm mơ sao?” Tề Hoan ngồi dậy, lẩm bẩm. Nhưng sau khi phát hiện hạt châu màu tím Thập giao cho Mặc Dạ đang nằm trong nhẫn trữ vật, nàng kinh ngạc nhận ra, đó không phải là mơ.
“Tiểu Hoan, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi.” Thấy Tề Hoan ngồi ngẩn người trên giường, Thiên Lôi vừa đi vào liền vui mừng kinh ngạc, hai tay nắm chặt vai Tề Hoan, kích động nhìn nàng từ trên xuống dưới.
“Hả… chuyện gì xảy ra vậy?” Nàng nhớ lúc ấy mình chỉ choáng váng một lúc rồi bay thẳng đến Địa ngục Vô Gian, sau đó lại ngẩn ngơ ở đó một lát và quay về Lôi Thần điện.
“Ngươi vẫn nằm ở đây, nhưng không hít thở gì cả.” Khi nói những lời này, vẻ mặt Thiên Lôi vẫn còn sợ hãi. Hắn chỉ đi ra ngoài một lát thôi mà lúc về đã thấy tính mạng Tề Hoan gần như không còn. Thiên Lôi còn tưởng là có vị Tiên Tôn nào lẻn vào Lôi Thần điện âm thầm ám hại Tề Hoan. Nếu không phải Lôi Thần ngăn cản thì hắn đã ra ngoài phát tiết rồi.