“Chẳng lẽ là ảo giác sao?” Ánh mắt Cửu cô nương có chút hoài nghi, lập tức lắc đầu, quay người trở về phòng ngủ của mình.
Hai ngày này trong khi đợi Tiểu Ngân về, Tề Hoan tự giam mình trong phòng, cùng Mặc Dạ học Thiên Thư. Chữ viết quỷ dị trên quyển “Thiên chi đạo” chính là Thiên Thư trong truyền thuyết, coi như đem những chữ kia tách ra nàng cũng nhìn không hiểu, huống chi vẫn còn ở chung một chỗ, hình dạng uốn lượn, Tề Hoan nhìn mà khó chịu.
Tuy một chữ chỉ có hơn mấy chục nét vẽ, nhưng đối với Thiên Thư, một chữ có thể giải thích thành mười chữ khác nhau, Tề Hoan vẫn là vô cùng kính nể. Thì ra đây là tinh hoa cô đặc, nếu ai học xong Thiên Thư, về sau từng chữ từng từ nói ra, có thể khiến người ta hô một câu: “đỉnh”.
“Ai lại có nội tâm không khỏe mạnh như vậy, phát minh ra cái thứ chữ chán ghét này….” Tề Hoan không chút hình tượng nằm lỳ trên giường, cánh tay chống xuống, bàn tay nhỏ bé nâng khuôn mặt, cúi đầu nhìn Mặc Dạ đang giải thích mấy trăm văn tự quỷ dị cho nàng, còn có chú giải bằng chữ triện đằng sau.