- Cảm ơn.- lạnh nhạt, sao có loại bất cần thế này hả trời
- Hai người khi nào kết hôn?- Cung Hải Đường lên tiếng hỏi
- Kết hôn? sao tôi không biết vậy?
Ngay lập tức Thiếu Phong ca của chúng ta bị hai cái nhìn khinh bỉ bắn tới.
- Tôi không biết tại sao trên đời này lại có tên ngu ngốc như cậu đấy. Có con rồi mà không kết hôn đi thì muốn gì nữa hả.
- Đâu cần phải nghiêm trọng vậy!? Tôi chỉ hỏi thế thôi mà. - Lăng Thiếu Phong trưng ra vẻ mặt ủ khuất như oán phụ
- Tôi dự định sẽ kết hôn vào tháng sau.
- Vậy thì cậu thả cô bé kia ra đi. Bà xã tôi đang nổi bão ở nhà kia kìa. Cô đã tuyên bố nếu cậu không thả cô ấy đi thì vợ tôi sẽ cho người đánh bom nhà cậu để cậu thành dân vô gia cư đấy.
Hắn nhếch môi, nở một nụ cười nhạt
- Cậu về nói với vợ cậu là nếu đủ sức thì tôi xin phụng bồi nhưng chỉ lo cô ấy không đủ sức mà phá nhà tôi thôi.
- Cậu nhất quyết không bỏ Hạ Như Băng?- Cung Hải Đường nhướn mày
- Phải!
- Cá và tay gấu cậu chỉ được chọn một mà thôi. Trênđời này mọi thứ đều không như cậu muốn đâu. Tham vọng quá thì mất mát sẽ nhiều hơn đấy.- Phong ca
- Các cậu thấy trên đời này có thứ gì mà tôi muốn mà không được chưa?
Im lặng. Hai người họ không biết nên nói gì nữa với cái người này. Ba người bọn họ cùng lớn lên từ nhỏ nên họ biết tên này rất ngang bướng. Một khi hắn đã muốn thì phải có bằng được và cũng chưa có thứ gì mà hắn muốn mà không có được cả.
Người anh em, mong cậu đừng bao giờ hối hận vì cái suy nghĩ này.
............................................
Cốc...cốc...tiếng gõ cửa vang lên
- Mời vào!
Cánh cửa mở ra, Cô bước vào. Tối nay cô mặc chiếc váy ngủ kiểu cổ điển phương Tây nhìn cao quý mà không mất đi vẻ lung linh của cô.
- Tìm tôi có chuyện gì?- hắn ưu nhã dựa lưng vào ghế hứng thú nhìn cô
- Tôi muốn nói chuyện với anh.- Cô lấy hết dũng khí nói
- Ok! Cứ tự nhiên.
Hít một hơi thật sâu để động viên mình. Cố lên! Cố Lên!
- Tôi...tôi...tôi muốn hỏi anh một chuyện. Nghe mọi người nói, anh cùng Diệp tiểu thư tháng sau sẽ kết hôn đúng không?
- Phải!
Đau! Cô thấy tim mình sao lại đau quá! Cuối cùng thì hai người cũng đã kết hôn. Cô, còn cô thì sao? Kìm nén cảm xúc trong lòng mình, cô tiếp tục nói chuyện với hắn.
- Vậy chuyện của chúng ta thì sao? Anh định thế nào?
- Tôi kết hôn thì sao? Em là em và em cần thực hiện nghĩa vụ của mình. Mọi thứ chỉ như vậy thôi.
Khó chịu. Lúc này cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Anh muốn giam cầm tôi cả đời sao? Anh đã sắp kết hôn và có con rồi, còn tôi, tôi là cái gì? Tôi cũng cần có cuộc sống của mình. Tôi cũng muốn có gia đình, lấy chồng, sinh con như những người khác. Van anh thả tôi đi đi. Buông tha tôi. Làm ơn!
Ánh mắt hắn không còn hứng thú nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng tới đáng sợ
- Em tìm tôi vì muốn tôi buông tha em? Em thấy bản thân mình có gì mà đòi hỏi tôi. Em nên nhớ kĩ những lời tôi nói hôm nay vì tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Tôi sẽ không buông tha hay thả em đi cho tới khi tôi chán.
- Vậy khi nào anh chán tôi?- cô lạnh lùng hỏi
- Không biết! Nhưng bây giờ thì chưa. Em chỉ cần biết vậy là được rồi. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho tôi. Tôi không muốn em tự tìm đau khổ đâu.
Cúi đầu, cô xoay người ra khỏi phòng. Cô không muốn nhìn mặt hắn thêm một giây phút nào nữa. Cô thống hận hắn. Sao hắn lại tàn nhẫn với cô như vậy.