Bản Hợp Đồng Tà Ác: Tổng Tài Xin Buông Tha Cho Tôi

Chương 17: Cô chỉ là món đồ tôi mua


Chương trước Chương tiếp

Cánh cửa phòng mở ra, một vật thể bay không xác định ném thẳng vào người Lôi Kình. Lông mày hắn nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng

- Em như thế này là thế nào?- giọng hắn lạnh nhất.

Cô tỏ rõ bất mãn

- Anh đúng là một kẻ lăng nhăng mà. Đã thế còn coi tiền như rác chứ. Anh nuôi nhiều phụ nữ thế làm gì hả? Anh có biết mấy người đó là cái thùng không đáy sao. Anh có thừa tiền thì cũng đừng ném đi như thế chứ.- cô tỏ lòng tốt nhắc nhở.

Hắn lười biếng ngồi xuống ghế.

- Tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì đó là quyền của tôi.

Cô tức chết bởi tên này mất thôi

- Anh có biết tiền đó có thể giúp rất nhiều trẻ mồ côi , người già,...rất nhiếu người không?

- Rất tiếc tôi không thánh thiện như em. Mặt khác, tôi là một nhà kinh doanh nên chỉ làm những việc có ích cho mình thôi. Nuôi những người phụ nữ kia tôi tìm được khoái lạc trên người họ còn từ thiện...tôi không hứng thú.- hắn nhàn nhạt mở miệng

Cái tên này đúng là hết thuốc chữa mà. Hắn quá ngang ngược, lãnh cảm, không có một chút lòng cảm thông thông gì cả. Đồ bò sát máu lạnh- cô gào thét trong lòng

- Anh...anh...đúng là một kẻ ích kỉ mà. Anh..............Áaaaaaaaaa

Cằm cô bị một cỗ lực đạo nắm chặt

- Làm đàn bà củ tôi thì nên an phận một chút.- hắn cảnh cáo

- Anh, buông tôi ra! Anh làm tôi đau- cô kiến nghị

- Đau? Đây chỉ là chút dạy dỗ cho em. Ngoan ngoãn làm đàn bà của tôi đi.

Cằm được buông ra, cô ra sức xoa bóp

- Anh là tên bại hoại, tàn bạo voô nhân đạo, ngưa đực, t*ng trùng phụt lên não,....bala...bala...- cô ra sức mắng chửi hắn cho tới mệt mới thôi

Thấy cô ngừng nói hắn mới lên tiếng

- Nói đủ chưa?

- Chưa! - cô can đả trả lời

Như thế này còn quá nhẹ cho kẻ đồi bại như hắn

Á... Hắn giật ngược tóc cô về phía sau

- Tôi thế nào không đến phiên em nhận xét. Em nghĩ mình khác những người kia sao?- hắn nói bằng giọng trầm khàn như sứ giả điạ ngục

- Anh có ý gì? Là anh ép tôi mà!- cô khó hiểu

Hắn cười lớn

- Sai, là tôi MUA em mới đúng!- hắn đính chính

- Là...sao?- cô bất an. Câu nói của hắn có ý gì? "mua" là sao?

- Em nghĩ vì sao tôi có thể mang em đi mà không bị ngăn cản? Đương nhiên là mẹ nuôi của em đã ngầm cho phép. Em là món qùa mà bà ta tặng tôi. Em đáng giá chức ủy viên hội đồng thành phố đấy!- hắn nói thật chậm để cô nghe rõ từng câu từng chữ

- Không....không thể như vậy. Anh nói dối- cô gào nên. Cô không tin, hắn nói dối! Mẹ nuôi thương cô như vậy không thể nào đối sử vối cô như thế.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, hắn rất hài lòng. Vốn không muốn nói cho cô biết nhưng cô lại không an phận nên đừng trách hắn. Đây là bài học nhỏ cho cô.

Mặc cô phản kháng hắn vẫn điên cuồng chiếm lấy thân thể cô. Cô là đàn bà của hắn nên phải phục tùng hắn. Hắn ghét sự kiên cường của cô

Cô đau khổ tột cùng. Cô đã làm gì sai sao hắn lại tàn ác với cô như vậy. Cô không đáng. Nước mắt cô chảy ra càng nhiều..... Hắn là ma qủy và cô là đồ chơi của ma qủy.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...