- Làm bạn gái anh nhé! _ Minh nhìn thẳng vào mặt Hân chờ đợi câu trả lời.
- Có lý do gì khiến tôi phải đồng ý ko?_ Vênh mặt lên nói mặc dù trái tim Hân đang rất vui mừng vì hành động của Minh.
- Vì anh yêu em _ Câu nói ko chút ngại ngùng đc nói từ Minh. Anh vẫn mong đợi dù có chút lo lắng Hân sẽ ko đồng ý.
- Thật lòng chứ?_ Hân vẫn cố hỏi thêm để xác nhận tình cảm của Minh dành cho mình.
- Thật! Từ trái tim anh luôn nói yêu em. _ Cái giọng nói trầm trầm của Minh đã đánh cắp trái tim Hân bằng câu nói đó.
- Từ khi nào mà anh lại yêu tôi vậy?_ Nếu nghe rõ, giọng Hân đã có gì đó nghẹn ngào dù đã bị chủ nhân của nó kìm nén rất tốt.
- Từ khi nhìn thấy đôi mắt màu vàng tươi sáng của em_ Vẫn chất giọng trân thành đó. Có lẽ Minh đã si Hân mất rồi.
- Vậy sao? Em cũng yêu anh. Yêu nhiều lắm! _ Hân nói trong sung sướng rồi ôm chầm lấy Minh. Những giọt nước mắt của cô đã rơi, nó đc rơi trong hạnh phúc. Minh mỉm cười mãn nguyện ôm cô vào lòng.
----- Xong 1 đôi nha! -------
Khi Phong và Hân đang trên đường về đến biệt thự, Linh hỏi Phong:
- Này! Có phải anh biết trc việc tôi và anh sẽ đính hôn. Và anh cũng biết trc việc gia đình hai bên sẽ gặp mặt rồi đ.ú.n.g k.o?_ Linh càng nói càng nhấn mạnh từng chữ thể hiện sự tức giận của mình.
- Đổi cách xưng hô đi!_ Phong vẫn thản nhiên nói.
- Đổi??_ Linh hỏi ngược lại Phong.
- Xưng là anh, em. Em bé hơn anh một tuổi. _ Phong giải thích cho cô nhóc xinh đẹp bên cạnh mình.
- Anh trả lời câu hỏi của tôi trc._ Linh cương quyết phải để Phong chịu khuất phục.
- Em thay đổi cách xưng hô trc._ Vẫn giọng nói ngọt ngào nhưng mang tính ép buộc của Phong.
- Ko anh phải trả lời trc.. _ Linh lần này cương quyết hơn ép cậu thiếu gia này phải làm theo lời mình. Ngay sau lời nói của Linh. Chiếc xe phanh gấp lại. Bóng người đang ngồi ghế lái bỗng nhảy phóc sang ghế bên cạnh. Chế ngự đôi môi của người nào đó. Linh đã cố đẩy Phong ra nhưng lại bị thân hình anh đè lên, ko sao nhúc nhích đc. Dù đã đóng chặt hai hàm răng của mình. Ko cho anh xông vào làm loạn nhưng Phong lại làm cho tình thế của Linh trở nên tồi tệ hơn. Đôi bàn tay rắn chắc của Phong đang vuốt ve chiếc lưng trần của Linh do anh đã kéo khoá váy Linh xuống làm cô run người mà bất giác kêu lên. Nhân cơ hội này, chiếc lưỡi của Phong nhanh chóng chiếm lấy vị ngọt của đôi môi Linh. Khi đã hết hứng thú với đôi môi. Phong di chuyển xuống cổ, hôn rất tàn bạo, ko chút nâng niu nó. Bàn tay của anh vẫn cứ thế mà làm loạn. Định xé chiếc váy ra thì anh cảm nhận đã sự chống trọi của đôi tay Linh. Thôi ý định đó nhưng anh vẫn ko buông tha cho cô, anh lại chiếm ngự lấy đôi môi của Linh mà vuốt ve đôi má hồng hào của cô. Đến khi hết giới hạn để thở, Linh lấy tay mình, đẩy mạnh Phong ra. Lần này anh buông ra rất nhẹ nhàng, ko gạt ngang sự phản kháng của cô. Anh ghì cằm vào vai Linh. Cắn nhẹ vào tai cô rồi nói khẽ:
- Đây chính là hình phạt cho việc ko nghe lời của em. Và công việc người hầu của em cũng có thể sẽ như thế này nên đừng phản kháng gì nữa. Ko anh sẽ thịt em đấy. Đổi cách xưng hô đi._ Phong vẫn nhẹ nhàng và yêu chiều Linh. Câu nói vẫn mang tính ép buộc và nhắc nhở Linh.
Dù ko thích nhưng Linh lí nhí nói bé vì ko muốn xảy ra việc kia nữa:
- Có phải anh biết trc việc em và anh sẽ đính hôn. Và anh cũng biết trc việc gia đình hai bên sẽ gặp mặt rồi đúng ko?_ Linh vẫn nói nhưng từ giọng nói đã thể hiện sự khó chịu.
- Đúng vậy. Anh biết hết rồi. Ngoan lắm! _ Vẫn thế! Vẫn cái giọng nuông chiều đó nhưng sau đó lại là cái nhếch môi.
Phong mở cửa bước ra khỏi xe. Giờ Linh mới phát hiện ra mình đến biệt thự từ lúc nào. Cô nhanh chóng mở cửa rồi chạy thẳng lên phòng.
Trc khi về phòng mình, Phong đi vào phòng Linh. Thấy cô đang ngủ, Phong mi nhẹ lên môi Linh rồi lẩm bẩm vài từ: " Anh xin lỗi". Rồi quay trở lại phòng mình. Thật ra, Phong đâu biết rằng, Linh vẫn chưa ngủ, cô chỉ giả vờ ngủ khi anh đi vào thôi. Nhưng cô cảm thấy mình thật đúng khi làm vậy. Bởi vậy Linh mới biết đc lời xin lỗi từ sâu trong trái tim của Phong dành cho cô chứ! Bất giác, Linh nở một nụ cười hạnh phúc như sự việc trên xe chưa hề diễn ra.