Gương mặt nhỏ của Điềm Nhi nhăn nhó thành độ cong kỳ quái, miệng mấp máy há ra rồi đóng lại, nhưng rốt cuộc cũng không có dũng khí dám tranh luận với trượng phu, chỉ có thể oán hận nghiến răng, biểu tình như ‘ta không thèm tranh luận với ngươi, hừ’.
Tiểu quỷ lém lỉnh Tám Cân kia thấy thế vội ôm cổ Dận Chân, a mã dài, a mã ngắn nịnh nọt loạn cả lên.
Điềm Nhi ở bên cạnh thấy thế, càng thêm bốc hỏa.
Những ngày tĩnh dưỡng trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng mười hai, trời nổi lên gió lạnh, hành cung Nhiệt Hà đã bao phủ một mảng tuyết trắng xóa. Trông Dận Chân dường như không có vẻ vội vã quay về Bắc Kinh, mỗi ngày chỉ nhàn nhã chơi đùa cùng Tám Cân.
Những ngày này, đối với tiểu gia hỏa kia mà nói, không thể nghi ngờ là khoái hoạt vô cùng.
Bình thường phụ thân luôn rất bận rộn, nay lại dẫn thằng bé đi chơi, dạy cưỡi ngựa, sẽ ở trong tuyết dùng lồng sắt bắt chim tước cho thằng bé, sẽ ở trên băng dạy nó phóng con quay. Trong Hãn Hải viện mỗi ngày đều truyền đến tiếng thằng bé hô to gọi nhỏ, khiến Điềm Nhi thấy vậy vừa vui mừng vừa chua xót.
“Đã trở lại?” trong vầng sáng vàng của ánh nến, nam nhân nửa nằm trên gối lười biếng hỏi.
Bước chân Điềm Nhi dừng lại, sau một lúc lâu mới hơi không được tự nhiên ừ một tiếng. Kêu Phỉ Thúy bưng nước ấm lên, Điềm Nhi ngồi trên giường gạch, tháo giày, bỏ bàn chân nhỏ của mình vào chậu nước. Thời tiết chuyển lạnh, ngâm chân trong nước nóng sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Ô... chàng làm gì?” Điềm Nhi nhăn mày, vẻ mặt không nguyện mím mím môi.
Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Dận Chân đã ngồi dậy, đoạn phi thường không khách khí cũng nhét đôi chân to của mình vào trong chậu đồng. Ý đồ xấu xa dùng ngón chân thô lớn kẹp lấy bàn chân nhỏ trắng nõn kia, nam nhân vẻ mặt rất nghiêm túc nói: “Gia cũng rửa chân.”
Tên bại hoại này! Hiện tại ngay cả nước rửa chân cũng muốn giành với ta sao? “Vậy chàng rửa đi, ta lấy ra.” Điềm Nhi thở phì phò muốn rút chân mình về.
Ai ngờ cái tên nam nhân đáng ghét kia, lại không lưu tình chút nào, lập tức liền dẫm lên chân nàng, đồng thời oán trách: “Lộn xộn cái gì, văng hết nước ra rồi.”
Điềm Nhi: “...” Cũng vì thái độ này của ngươi, cho nên ta mới có thể giận đến bây giờ a. Nhìn hành vi không hề “hối cải áy náy” của hắn, Điềm Nhi quả thực muốn ngửa mặt lên trời khóc lớn ba tiếng, chẳng lẽ đối với hắn, một câu xin lỗi khó nói vậy sao?
Đương lúc cô nương nào đó còn đang im lặng vấn trời cao, thì chẳng biết lúc nào nam nhân bên cạnh cũng đã từ phía sau, ôm sát nàng vào trong lòng. Phi thường hèn hạ, hắn dùng thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai: “Đã giận đủ chưa.”
Điềm Nhi giãy dụa vài cái, không có kết quả. Cúi đầu, uốn éo người, thở phì phò nói: “Dù sao ta chính là thích chõ mõm vào việc người khác ‘chó mà cố bắt chuột’, không có gì làm đi lo chuyện không đâu, là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, là... Ô ô...” cái miệng nhỏ rầm rì liên tục bị hung hăng chặn lại, nam nhân hôn nàng mãnh liệt.
Đê tiện, thật sự là rất đê tiện, tiểu nhân!!! Cho dù trong lòng phỉ nhổ không thôi với loại hành vi này của hắn, nhưng thân thể lại bất tri bất giác mềm nhũn.
Chậu đồng dưới chân rầm ào~ một cái, nghe như bị đá đổ, nam nhân lấy ưu thế sinh lý trời sanh áp đảo nữ nhân dưới thân.
“Điềm Nhi...” tiếng nỉ non mang theo lửa nhiệt mông lung vang lên bên tai.
Điềm Nhi nghĩ không phải mình đang giận Dận Chân sao? Tại sao bây giờ lại biến thành như vậy? Hay là bởi vì có lẽ mình đã muốn tha thứ cho hắn.
Ngay lúc hắn tự tay ngắt một cành hoa mai, gần như lấy lòng đưa cho nàng; ngay lúc mỗi ngày hắn dẫn Tám Cân đi chơi, hai cha con cùng nhau vui cười ha ha; hay lúc từng buổi tối hắn ôm nàng ngủ.
Mặc dù hắn không nói ra câu ‘thật xin lỗi’, nhưng Điềm Nhi quả thật lại cảm thấy, hắn làm thế là muốn đền bù.
Quên đi!
Điềm Nhi mơ màng mở mắt ra, nhìn nam nhân vội vàng cởi vạt áo nàng, cứ như vậy đi, đối với đường đường Ung thân vương mà nói, loại tư thế cúi mình này cũng đã rất không dễ dàng rồi.
Da thịt kịch liệt ma sát cùng da thịt, nhiệt tình như lửa của hắn, mềm mại như tơ của nàng, quấn lấy nhau thật chặt, như hai sợi dây leo trên vách đá, cho dù một cây trong đó sẽ rơi vào đáy cốc, một cây khác cũng muốn cùng theo sống chết.
Như thế, Điềm Nhi đả khai khúc mắc trong lòng, quan hệ của nàng và Dận Chân liền khôi phục như trước, thậm chí còn thân thiết hơn trước đây.
Một ngày nọ, kinh thành truyền thư tới, là Khang Hy viết cho Dận Chân.
Điềm Nhi nằm trên ngực trượng phu, đọc nhanh như gió, trong thư cũng không nói thêm đại sự gì, chỉ nói, phụ thân nhớ con trai, chờ đợi ngày sớm hồi kinh vân vân.
Một lát sau, Dận Chân thả thư xuống, trầm ngâm nói: “Ngày mai chúng ta sẽ lên đường hồi kinh.”
Điềm Nhi thấy vậy cũng không có gì là không được, ra ngoài lâu như vậy rồi, nàng cũng rất nhớ nhà.
Vì thế, ngày hôm sau, mang theo Tám Cân lòng tràn đầy lưu luyến không thôi, một nhà ba người Ung thân vương lên xe ngựa hồi kinh.
Liên tục đi gần nửa tháng, ngày hôm đó giờ Tuất, Điềm Nhi đang ôm Tám Cân mơ màng gà gật trong xe, bỗng cảm thấy xe ngựa nhoáng ngừng lại, sau đó liền nghe Phỉ Thúy nói: “Chủ tử, đã về đến phủ.” Nghe vậy, Điềm Nhi lập tức thanh tỉnh, cầm áo choàng lông chồn màu xám bạc khoác lên người Tám Cân vẫn còn đang nằm ngáy o..o..., để Phỉ Thúy ôm thằng bé, lại chỉnh trang áo khoác ngắn trên người, rồi mới đứng dậy xuống xe.
Tựa hồ là vì nghênh đón các chủ nhân đã lâu không về, toàn bộ phủ đều được trang hoàng đủ loại lụa đỏ sáng rực, trông rất tưng bừng náo nhiệt. Lý thị, Tống thị đứng ở cổng trong, bộ dạng ngóng trông mòn mỏi. Trong lúc Điềm Nhi giật mình nổi lên một loại cảm giác xa lạ đang còn suy nghĩ miên man, chúng nhân đã rầm rập quỳ thành một mảng, hô to: “Cung nghênh Vương gia hồi phủ, cung nghênh phúc tấn hồi phủ.”
Dận Chân đứng đầu hơi gật đầu nói: “Đều đứng lên cả đi!”
Ngay vào lúc này, chỉ thấy Lý thị một thân kỳ phục gấm đầy sắc hoa, rảo bước chạy tới trước mặt Dận Chân, phù phù lập tức liền quỳ trên mặt đất, đau thương khóc không thành lời: “Gia, từ lúc thiếp thân hay tin ngài bị nhiễm bệnh ở Mộc Lan, lòng này đau đớn khủng khiếp như bị thiên đao vạn quả, hận không thể lập tức chạy như bay đến bên ngài chăm sóc, hầu hạ ngài. Nay thấy ngài đã bình an vô sự trở lại, lòng này, trái tim này mới xem như là an định lại...” Lý thị khóc rất chi là tình ý miên man, rất chi là tình thâm ý thiết, Điềm Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được mà trừng trộ mắt nhìn nàng ta, một cỗ uất khí xông thẳng lên cổ họng, không tự chủ mà nôn khan.
Dận Chân lười xem Lý thị đang bấu víu bên chân hắn, xoay người nhìn Điềm Nhi nói: “Làm sao vậy?”
Còn làm sao nữa, buồn nôn chứ sao! Điềm Nhi trong lòng oán thầm, trên mặt cũng rất là “hiền huệ” nói: “Đã để gia lo lắng, có thể là ngồi xe ngựa lâu quá, nên hơi choáng đầu thôi ạ.”
Đối với tính khí “hẹp hòi” của thê tử, Dận Chân rất hiểu rõ ràng, lập tức cũng không nói toạc ra, chỉ nhíu mày nói với Lý thị: “Được rồi, tâm ý của ngươi gia đã biết, ở bên ngoài khóc lóc để người khác thấy còn ra thể thống gì, còn không mau thu nước mắt đi.”
Lý thị thân mình cứng đờ, theo lời đứng lên, nâng đôi mắt phủ đầy lệ, hơi nhún người nói với Điềm Nhi bên cạnh: “Ti thiếp vượt quá quy củ, xin phúc tấn hiểu cho một mảnh tình không kiềm nén nổi mà chớ trách tội.”
Điềm Nhi thấy mình càng muốn ói.
Vẫn luôn đảm đương bức tường cỏ, lúc này Tống thị dứt khoát lấy cớ nói: “Gia và phúc tấn một đường phong trần, lúc này sợ cũng đã mệt mỏi, trong phòng đã chuẩn bị bàn tiệc, vẫn nên đi vào rồi nói sau!”
Dận Chân nhìn nàng một cái, gật gật đầu, lập tức dẫn đầu đi thẳng vào trong phủ. Vào nhà chính, tắm rửa qua loa, đợi qua khỏi giờ Tuất, mọi người mới ngồi vào bàn tiệc. Lúc này đám hạ nhân đã sớm dọn rượu và thức ăn lên cái bàn tròn khắc hoa, Dận Chân tùy ý nói vài câu xã giao liền khai tiệc.
Không biết thật sự là do đi đường mệt nhọc, hay là nhìn thấy người không muốn thấy, ngược lại lúc này Điềm Nhi không có một chút khẩu vị, ngay cả thần sắc cũng ủ rũ chán nản.
Lý thị ngồi đối diện lại rất có tinh thần, trong mắt đượm ý cười, giữa chân mày phủ ý kiều, liên tiếp nghiêng mắt phóng tới trên người Dận Chân.
Điềm Nhi nhìn mà ngán ngấy muốn chết, nén cơn buồn nôn, vội vã ăn xong bữa cơm này, Dận Chân một mình đến thư phòng, Điềm Nhi liền về tới Gia Hòa viện.
“Nô tỳ / nô tài thỉnh an chủ tử, chủ tử vạn phúc kim an.” San Hô cùng Tiểu Hỉ Tử và cả Bích Hà, Yến Thảo, cùng với Lưu Bảo Trụ gia, Triệu Bảo Cương gia ở phòng bếp lớn cũng đều quỳ trên mặt đất, vui mừng đầy tràn dập đầu với Điềm Nhi.
Mãi đến lúc này, trên mặt Điềm Nhi mới xem như có chút tươi cười: “Mau đứng lên, trời lạnh thế này còn chờ ở đó làm gì, còn không mau đi vào.”
Mọi người nghe xong đều đều hi hi ha ha cười toe toét. Vào buồng trong, thoát áo choàng trên người, ngồi trên giường gạch ấm áp, Điềm Nhi chỉ để lại San Hô, hai chủ tớ người trò chuyện thân mật.
“Chủ tử gầy đi!” Nhìn bộ dạng của Điềm Nhi, nước mắt San Hô nhịn đã lâu, lập tức liền chảy ra.
Điềm Nhi thấy vậy cũng khó chịu trong lòng, San Hô khác hẳn với những người khác, nàng ta là thật tâm thật ý đau lòng cho mình. “Được rồi, San Hô đừng khóc.” Điềm Nhi kéo tay nàng, cố giả vờ không sao nói: “Ngươi nhìn ta xem, không phải bây giờ đã êm đẹp trở về đó thôi! Mau thu nước mắt đi, bằng không để cho Thịnh thị vệ người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng ta ăn hiếp ngươi đấy!”
“Chủ tử nói bậy bạ gì đó!” San Hô bị trêu đỏ cả mặt, sau lại thở dài: “Sớm biết chủ tử sẽ gặp kiếp nạn đó, ban đầu có nói gì, nô tỳ cũng phải theo đi cho bằng được.”
Bởi vì hôn sự đã định, Điềm Nhi liền đặc biệt để nàng ở nhà, nhân cơ hội tốt này, để cho nàng có thời gian may đồ cưới.
Điềm Nhi lại khuyên giải một hồi, San Hô nghe xong mới không còn canh cánh trong lòng nữa.
“Đúng rồi, những ngày ta và gia không có nhà, trong phủ không xảy ra chuyện gì chứ!”
San Hô cười nói: “Trong phủ vẫn bình thường, thật ra Lý trắc phúc tấn ở đông tiểu viện có làm lộng vài lần, bất quá đều bị Đại ma ma đánh bại hết.” Trong lời nói không khỏi vui sướng khi người gặp họa.